Nắng vẫn cháy trên đồi nương…

Bao nhiêu năm vẫn thế. Nắng vàng vẫn cháy trên những đồi nương, mưa vẫn từng cơn từng cơn vào những mùa ẩm ướt theo những chu kỳ nhất định… duy chỉ có lòng người là sớm đổi thay

Tình thân có lẽ sẽ chỉ còn là một điều nhỏ nhoi trong cuộc sống mà bất kỳ ai cũng dễ dàng làm vỡ vụn.

Tất cả đã đổi thay khi chỉ còn biết sống cho bản thân, cho những thứ mà mình tôn thờ và theo đuổi.  Đôi khi quá mải miết mà quên đi nhiều thứ, để những thứ đó bị chôn trong những màn sương hoặc tự chính bản thân đã không còn xem trọng điều đó nữa.

Nhìn mỗi mùa cứ đi đi lại lại chợt chạnh lòng về cái gọi là thời gian. Mỗi người đang già đi, thời gian đang dần thu hẹp lại nhưng vẫn chưa ai nhận ra được những điều giản đơn đẹp đẽ đang mất đi, đến một giới hạn nào đó nó sẽ ko còn gì cả, lúc đó cũng không còn thời gian, không còn tâm lực để có thể tìm lại.

Mỗi người đều có niềm tin vào những thứ nhất định, vì niềm tin đó đôi khi sẵn sàng bỏ qua tất cả những tác động bên ngoài, để rồi một ngày chính niềm tin đó phản bội. Đường trở về có còn thênh thang?

Bóng người vẫn còn thấp thoáng dưới ánh mặt trời, đôi tay đã chai đen đi vì nắng gió, vì sự cực nhọc của lao động, người không phải đồi nương mà nắng vẫn cứ mặc nhiên cháy.

Bóng người vẫn thấp thoáng trên những con đường bất tận của gió mưa, người không hoàn hảo với vô vàn khiếm khuyết nhưng người sống với tình thương, người không phải đồi nương nhưng nắng vẫn cứ mặc nhiên cháy

Trở về?

Có lẽ, một ngày nào sẽ trở về dưới cái nắng cháy da, trở về trên chiếc bàn giờ chỉ còn lại 3 người.

Nắng vẫn đốt cháy đi mọi thứ

Mưa vẫn cứ quất từng cơn, từng cơn

Tiếng chổi vẫn nhẹ nhàng khua từng ngày…..

—————————————————-

Đọc lại bài này nhớ nhà quá. Viết bài này cho ba mẹ, người đã cả đời vì con cái mà rong ruổi trên khắp các nẻo đường gió mưa. Tuổi ba mẹ không còn trẻ nhưng vẫn chưa thể ngồi hưởng sự thanh nhàn vì đàn con vẫn còn chưa báo hiếu được. Hy vọng ba mẹ sống vui vẻ mỗi ngày và có thật nhiều sức khỏe…

Categories: Vụn vặt | 6 bình luận

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “Nắng vẫn cháy trên đồi nương…

  1. Anh viết hay:D Đọc bài này xong cảm thấy nhớ quê quá:(

  2. “Nắng vẫn cháy trên đồi nương …”

    Thật sự đọc xong mà cảm giác như có gì đó xuyên qua tim. Viết được những dòng như vậy, thật sự không dễ dàng, thật sự cần rất nhiều trải nghiệm. Rất rất chân thật. Rất rất cảm động 🙂

  3. Cám ơn Giản Đơn đã ghé qua blog nho nhỏ của tớ nhé. Tớ viết bài này trong một phút chốc chạnh lòng, có lẽ bình thường sẽ không viết được thế đâu. Thật sự, nhà, người ở nhà đã trở nên thật sự thiêng liêng, và sẽ chiếm một góc thật lớn trong trái tim, nhất là những đứa con xa quê

  4. Lang thang vào những chốn vui vẻ ngày nào. Đọc lại những gì đã viết, cảm thấy có lúc cũng trẻ con quá. Chợt đọc lại vài điều của anh Kha đã viết, trong đó đến giờ ngẫm ra có hai điều thật sự đúng. Đầu tiên là nơi anh ấy muốn quay lại lần thứ hai, câu trả lời là “ngôi nhà của một người bạn” vì ở đó có sự bình yên, ấm áp. Hai là mong muốn được một cuộc sống bình yên, những người thân yêu vui vẻ bình yên sống từng ngày… “Bình yên” đơn giản vậy thôi nhưng chẳng phải đó là tất cả sao? Dẫu biết để bình yên thì không dễ nhưng đôi khi đừng quá nghĩ đến những gì xa xôi, cuộc sống hàng ngày trôi bình an là điều tốt nhất. Mong ba mẹ sẽ như vậy, bình an vui vẻ sống từng ngày trong khỏang thời gian bên kia sườn dốc cuộc đời. Luôn sống trong bàn tay che chở của Chúa…

Bình luận về bài viết này

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.