Bạn tôi – Tình tôi

Ở đâu đó ngoài kia

vv

Vốn định dành tối 30 để viết hay vẽ gì đó đánh dấu một cột mốc. Vậy mà tới giờ mới ngồi gõ mấy dòng này. Có lẽ, cái cảm giác được ở bên gia đình quá ngắn, ngắn đến độ chỉ muốn ngồi bên cạnh nhau mãi như vậy chẳng muốn làm gì khác. Thì cũng lâu rồi không có được thời gian thảnh thơi như vậy, ba năm nói dài chẳng dài mà nói ngắn cũng chẳng ngắn, nó đủ để người ta chợt thèm những phút giây đơn giản vui cười bên cạnh người thân, trong thứ không gian rộn ràng, người người nhà nhà cùng mong chờ thời khắc giao mùa.

Thật ra, chỉ trong một vài ngày trước tết, mình trải qua hai thứ cảm xúc trái ngược, vui và buồn, hy vọng và thất vọng. Có cảm tưởng mọi thứ lại đâu ra đó, chẳng có gì có thể thay đổi. Mình đã chỉ tính viết về niềm hy vọng, nhưng rồi lại bị cuốn vào những sự thất vọng. Dường như rằng, những năm tháng đã qua, những công sức đã bỏ ra, chẳng có một ý nghĩa gì. Mình lại trở về điểm bắt đầu, như một cậu bé con chập chững từng bước từng bước đi vào đời. Cuối cùng thì niềm vui cũng không trọn vẹn, len lỏi đâu đó những suy tư vẫn cứ đè nén. Cứ mỗi lúc tưởng chừng chạm tới niềm vui thì lại bị bóp nghẹt vì một điều gì đó. Có lẽ, mình chưa bao giờ hợp với niềm vui. Có lẽ!

Ngày mai, mình chính thức bắt đầu cho một hành trình mới, một hành trình mà mình không có chút tự tin nào để có thể làm tốt nhất. Nhưng biết sao được, mình chưa bao giờ thực sự có lựa chọn, luôn luôn nhắm mắt đi tới. Mình chỉ mong hành trình này thuận lợi, để có thể vượt qua mọi khó khăn trước mắt. Đôi khi nhìn những người bên cạnh, mình chạnh lòng. Ai cũng có cuộc đời khác nhau, nhưng dường như cuộc đời đưa mình vào những tình thế quá sức đối với mình, nó khiến mình nhiều lúc nghẹn đắng, muốn buông bỏ tất cả. Đã có lúc, mình mong sẽ tan biến vào ánh tà dương ở cuối trời, để vĩnh viễn chẳng thấy được tia nắng sớm, vì mình sợ những ngày mai, lúc mình phải bắt buộc tiếp tục bước tới với những gánh nặng đè trĩu trên hai vai.

Mình nhớ lúc trước, một đứa em đã hỏi mình “sao chúng ta không thể cứ làm việc mình thích, sống theo kiểu mình muốn?”. Mình đã trả lời “vì chúng ta không chỉ sống mỗi mình”. Có lẽ đó đúng là cuộc đời của mình hiện tại, vì còn có nhiều người cần mình, vì cuộc sống của mình không chỉ có mỗi bản thân, nên dù có mệt mỏi hay chán nản cỡ nào thì mình cũng phải tiếp tục bước đến. Mình đã 30, dù chưa quá già để thôi mong ước nhưng lại không còn trẻ để có thể bướng bỉnh bắt đầu một điều gì đó mơ hồ, vì vậy mà chỉ có thể bước lên con đường đang chờ sẵn và cố gắng. Hy vọng cái mà người ta hay nói đến “Một ngày nào đó” thực sự có thật, để một ngày nào đó, những gì đang đè nén mình của hiện tại sẽ không còn. Tới lúc đó, mình mong được một lần sống như mình mong muốn, đơn giản và tự do. Tới lúc đó, mong rằng, ở đâu đó ngoài kia sẽ còn chỗ cho mình. Và tới lúc đó, mình mong rằng, ở đâu đó ngoài kia, có ai đó sẽ nhìn thấy mình.

 

 

Categories: Bạn tôi - Tình tôi | 2 bình luận

Những tháng ngày đi rong

yof

Tôi nhớ những tháng ngày bận rộn, mệt rã rời. Khi cánh cửa sập xuống, ngã ra, nằm thu lu trong bóng tối lướt mắt bên màn hình sáng mờ đang phát một đoạn phim gì đó, những bóng người cười cười nói nói, những câu chuyện xa tận đâu đẩu đâu đâu. Và rồi tôi mơ, những giấc mơ cứ viết tiếp và viết tiếp, như một bài hát cứ vang lên mãi dù nốt cuối cùng đã điểm. Cảm tưởng như mọi thứ chẳng còn ở bên, chỉ còn lại thế giới riêng của tôi, mở ra theo màn đêm.

Tôi nhớ giai điệu bài hát“Don’t worry”  cứ day dứt mãi về những tháng ngày cũ, buồn nhưng đẹp và bình yên đến lạ. Tôi nhớ những nốt nhạc “Red sunset glow” lệch tông hoà lẫn vào những nụ cười, những cái đầu lắc lư, những đôi bàn tay đùa nghịch. Thế rồi những hình ảnh cũ mới ẩn hiện, phả chút mùi hương nồng nàn giản dị vào tâm trí tôi, chúng ôm lấy tôi bằng thứ tình cảm đơn thuần chưa bao giờ đánh rơi trên những bước đường lung lạc. Đến khi nào người ta mới được phép hoài niệm, có lẽ là ngay thời điểm hiện tại, khi có nhiều thứ đã được gọi tên quá khứ, nhưng mà không hiểu tại sao những gì đã qua đó vẫn còn sống động đến thế, sống động đến mức chỉ cần xoè bàn tay ra cũng đủ là bùng lên một cơn gió cuốn mọi thứ cũ kỹ quay về.

Tôi nhớ, có nhiều thời kỳ, cứ lướt vội vàng qua máy tính là tôi lại thấy “xách ba lô lên và đi”, “tuổi trẻ là những tháng ngày rong chơi”. Cơ mà, có lẽ tôi có cảm xúc với cụm “những tháng ngày đi rong” hơn, vì nó cho tôi cảm giác vô định, không mục đích cũng chẳng rõ con đường, hình như chỉ đơn giản là để đôi chân lạc bước trên những cung đường. Và rồi những bức tranh đủ màu sắc hiện lên, không phải để làm choáng ngợp mọi cảm giác mà là để hoà lòng vào những thứ lạ lẫm, để lắng nghe nhịp đập của con tim. Có lẽ vì thế, thi thoảng, tôi nhớ về Youth over flowers với chuyến đi Africa. Ở đó, tôi được bao phủ bởi tình cảm cũ kỹ, và ở đó, tôi nhìn thấy những con người đi rong.

Hãy tin rằng, những thứ người khác bày vẽ ra để tô điểm một điều gì đó đẹp đẽ chỉ có giá trị chân thật cao nhất 50%. Nhưng không sao, có đôi lúc chẳng nhất thiết dùng lý trí để nhận định, cứ thả trôi tình cảm để lắng nghe sự rung động. Hoặc có lẽ, với những người xem gì đó bằng cảm xúc trước hết như tôi thì sẽ để nó dẫn dắt, để nó đi rong theo giấc mơ của người khác, để nó cũng vô định trên những nẻo đường mênh mang.

Tôi nhớ bản thân bị cuốn vào chuyến đi rong của mấy anh bạn bước ra từ Repply 1988 theo một cách tình cờ, nó cũng tình cờ như khi tôi nhấp vào bộ phim. Đó là một hành trình có mục tiêu nhưng lại vô định theo một cách rất bình thường, một hành trình tối giản đến mức tưởng chừng như không có gì, một ít lộ phí, một hai bộ quần áo, một ít kiến thức hạn hẹp về điểm đến. Tất cả cứ như một phút bốc đồng cao hứng để tình cảm dẫn dắt lý trí của những con người vẫn còn chút ngờ nghệch. Và thực sự, rất nhiều bức tranh muôn màu hiện lên cuộn trào theo những bước chân. Nhưng tất thảy suy cho cùng với tôi không đủ để kích động bằng việc chứng kiến bốn anh bạn nhỏ sóng bước bên nhau. Hình như rằng trên những hành trình đi rong, người ta sẽ bộc lộ rõ tấm lòng của bản thân, bởi lẽ khi tất cả những thứ hình thức và gánh nặng tạm thời bị gạt sang một bên, cái người ta có chỉ còn là một chút tình đơn sơ.

Tôi nhớ có những phút giây chợt lắng lại khi những anh bạn nhỏ ngồi bên nhau, nói tầm xàm những mẫu chuyện vẩn vơ. Hay những phút trải lòng vô tư về cuộc đời. Hay những lúc những bước chân chồng lên nhau một cách vô tình hoặc hữu ý. Thế giới đang xoay vần nhưng có cảm tưởng nó đang chậm lại để bắt lấy từng khoảnh khắc. Hình như chỉ khi người ta cởi bỏ được tất cả mọi “lớp trang sức” thì người ta mới toả ra được vẻ đẹp chân phương đến ngộp thở. Có đôi khi, không có gì nhưng lại có tất cả. Tôi bất chợt lung lạc trong một phút giây nào đó và nghĩ “liệu sẽ thế nào nếu Châu Phi ấy chỉ in hình một dấu chân”, dường như rằng, có những chuyến đi rong, sẽ thật hạnh phúc và may mắn khi có ai đó đồng hành, không phải để bám xíu vào một cánh tay để vượt qua sự cô độc mà là để có ai đó bắt lấy những cảm xúc rụng rơi vào đúng thời điểm, và có ai đó mỉm cười khi quay đầu lại nhìn. Có lẽ vì vậy mà tôi đặc biệt nhớ khoảnh khắc 4 bạn trẻ đi ngắm bình minh ở nơi được mệnh danh có ánh bình minh đẹp nhất, không may mắn, ngày hôm đó không có bình minh, nhưng với tôi ngày hôm ấy có bình minh, là thứ bình minh bừng sáng của cái tình. Những anh bạn trẻ vu vơ về một vài điều trong cuộc sống và khóc. Đó chính là giây phút lắng nghe lòng mình mà tôi luôn muốn có, ở một góc nhỏ nào đó, con người ta sẽ tìm thấy trái tim của mình. Rõ ràng và vẹn nguyên. Thứ bình minh với ánh sáng dịu nhẹ, dù không choáng ngợp nhưng luôn có cảm giác ấm áp bình yên.

Tôi nhớ đến một tấm hình cũ, cũng có 4 bóng người trẻ, mỗi người đang làm gì đó riêng, nhưng họ cùng đứng trong một khung hình. Mọi thứ thật tự nhiên và dịu dàng. Hình như đó là ánh bình minh trong lòng của tôi. Và hình như đó là chuyến đi rong mà tôi đã lãng quên, hay nói đúng hơn 4 bạn trẻ trong khung hình ấy đã lãng quên. Có lúc nào đó, một hình ảnh cũ nào đó sẽ chợt bừng sáng cuộn lên thứ xúc cảm đi lạc. Tôi mong 4 bạn trẻ trong bức hình ấy, trong đó có tôi sẽ tìm được những nhịp đập chung, một lần nữa. Một lúc nào đó là một khái niệm mơ hồ. Nhưng chỉ hy vọng, những trái tim còn đập sẽ tìm được ánh bình minh đã thất lạc.

Tôi nhớ cái trần nhà cũ giăng đầy mạng nhện, nơi ôm trọn những gì được gọi tên quá khứ. Tôi biết, mỗi người có những lựa chọn riêng và sống những cuộc đời riêng. Nhưng sự thật là không ai có thể ngăn cản tôi cứ mãi viết tiếp giấc mơ của bản thân, viết tiếp, viết mãi đến vô tận. Dù có thể, những giấc mơ đó sẽ chỉ mãi cuộn tròn trong thế giới riêng của tôi. Nhưng không sao cả, tôi luôn tin những câu chuyện của trái tim, vì hễ con tim còn đập nghĩa là nó còn thổn thức.

Giai điệu bài hát “Don’t worry” lại văng vẳng đâu đó. Ừ, có lẽ, “Đừng lo lắng”.

Categories: Bạn tôi - Tình tôi | Bình luận về bài viết này

Mưa, Nụ cười và nỗi nhớ

Khi lấy xe chạy về hướng Láng Hạ, qua Ngọc Khánh, quay đầu ở Kim Mã hướng về Đội Cấn, qua Hoàng Diệu rồi vòng một vòng Hồ Tây, chả hiểu sao một thứ cảm giác hẫng len lỏi, nghẹn ngào. Chuyến đi vài ngày đã sắp kết thúc, một chuyến đi thật sự mĩ mãn, vì những người muốn gặp, đã gặp, những điều muốn nói, đã nói… Nhưng chính trong giây phút sắp kết thúc đó, chỉ mong thời gian mãi dừng lại, hoặc lặp lại, hoặc đừng trôi quá nhanh.

Một cái chớp mắt đã thành bảy năm, con đường quay lại, vừa quen vừa lạ. Quen vì chưa bao giờ con tim thôi nhớ, thôi mong và lạ vì những gương mặt cũ giờ đã được điểm thêm hương vị cuộc đời, và lạ vì những gương mặt cũ được đi từ đại lộ ảo ra hiện thực.

Ai cũng hỏi, ra đây đợt này muốn đi đâu, làm gì. Câu trả lời có vẻ như nửa đùa nửa thật “ra thăm bạn bè, gặp từng đứa”. Thật sự thì đó là mục đích chính, ra để tìm nụ cười trên từng gương mặt quen, chỉ để biết rằng những con tim vẫn còn có những nhịp đập chung dù khoảng cách địa lý, khoảng cách cuộc sống không hề nhỏ.

14681765_1284889368228342_5629814543839568555_n.jpg

Cơn mưa đầu trong ngày đầu tiên có lẽ đã mang lại dự cảm về một chuyến đi ướt át, nhưng chừng ấy chưa đủ để làm nguội đi sự mong ngóng về một hành trình của tình bạn. Bởi lẽ mưa hay nắng thì cũng chỉ để tô điểm thêm con đường cho những đôi chân nhỏ bước tới. Mà quả thực cơn mưa ấy chính là điểm nhấn dịu dàng mở đầu cho hành trình, để những ngày mai, khi nhìn lại, thấp thoáng đâu đó trong những hình ảnh cũ của kí ức sẽ là những hạt mưa đỏng đảnh, ương bướng hắt lên những chiếc áo mưa đủ màu. À, thì ra nhờ mưa mà bức tranh kỉ niệm cũng trở nên sinh động hơn, đáng yêu hơn. Cám ơn hai người bạn đồng hành rất đáng yêu đã bướng bỉnh cùng với cơn mưa để sáng tạo ra một kí ức khó quên, rất khó quên.

14642419_1284890728228206_6407190223055756431_n

Và khi mưa đã hoàn thành nhiệm vụ điểm tô của nó, thì nắng lên, nhẹ nhàng vương trên những nụ cười. Cuộc gặp gỡ đầu tiên đầy bất ngờ, sự bất ngờ phảng phất suốt trong những cụ cười, bởi lẽ người ta không nghĩ có những thứ lại thật đến thế, thật đến ngỡ ngàng. Không quan trọng bạn biết nhau như thế nào mà quan trọng bạn biết những người như thế nào và duy trì mối liên hệ như thế nào. Cám ơn hai gương mặt lạ mà quen, quen mà lạ cùng với những nụ cười và tình cảm xinh đẹp. Nơi se nên những mối nhân duyên đáng yêu đã không còn, nhưng tin chắc nó vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim của mỗi thành viên. Và nó sẽ luôn là cây cầu kết nối vững chắc, chúng ta rồi sẽ giữ gìn những gì đã có, của ngày hôm qua, hiện tại và của những ngày mai. Hy vọng những ngày mai đó, không chỉ hai bạn mà còn có cả một vài bạn khác. Một vài tiếng có lẽ không là gì nhưng thời gian ngắn hay dài chưa bao giờ là điều quan trọng, điều quan trọng là chúng ta nghĩ về nhau như thế nào và giữ gìn hình ảnh của nhau như thế nào. Mong một cuộc hội ngộ khác, không phải cái chớp mắt của bảy năm, thật sự hy vọng.

14713647_1284889148228364_3109674357545319394_n

Nụ cười trong cuộc gặp gỡ thứ hai không còn là bất ngờ mà có gì đó là lạ, có lẽ ấn tượng về đối phương hơi khác một chút trong thực tế. Cảm giác vậy thôi nhưng thật sự rất vui, chỉ mỗi việc gặp nhau là quý lắm rồi. Chưa kể còn có cơ hội trò chuyện về nhiều thứ khác, và lang thang ở nơi gắn kết sở thích chung. Cám ơn cậu em nhé, không những đã bỏ thời gian gặp gỡ mà còn nói khi nào cần đi đâu cứ nhờ nữa, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để thấy một sự trân trọng nào đó. Khi bắt đầu biết nhau, có lẽ em đã tìm kiếm một người khác, rồi cứ thế giữ liên lạc tới giờ, tình cờ nhưng cũng hữu ý. Món quà “cùi” gởi em theo “yêu cầu” hy vọng em không chê. Và mong gặp lại cậu em một dịp nào khác.

14681615_1284889354895010_2648909134460638011_n

Trong những ngày cũ, ngoài niềm vui còn len lỏi cái gì đó của sự khó chịu nhưng tất cả đã qua, quá nhiều năm và quá nhiều thứ khiến mỗi người nhận ra những giá trị còn lại. Cuộc gặp thứ ba có phần vội vã vì bạn không hề biết trước gì cả, chỉ đến khi tin nhắn tới. Thật sự hơi tiếc vì không gặp được gia đình của bạn nhưng có lẽ đó chính là thứ để thôi thúc cho những cuộc gặp gỡ tiếp theo. Cuộc sống của bạn cũng không hoàn toàn quá tốt, nhưng nó vẫn khá suôn sẻ, mong rằng lần tới được bạn khoe về chỗ làm mới, với nhiều niềm vui hơn. Cám ơn bạn tiếp tục là người thứ n vỗ béo bằng ẩm thực.

10h đêm có lẽ khá khuya cho một cuộc viếng thăm, đặc biệt là người đã có gia đình. Vì vậy mà thực sự cám ơn bạn vì đã sẵn sàng đón tiếp. Từ lần bạn vào năm ngoái tới giờ cũng đã gần một năm, lần đó thì cũng chớp nhoáng thôi nên xem như khoảng thời gian bảy năm vẫn hiện hữu. Khi hỏi bạn “lần ấy mới biết thôi mà dẫn về Hòa Bình chơi có cảm giác gì không?” thì chỉ thấy bạn cười. Gọi là quá thân thì không hẳn nhưng ở giữa có một sự quý nhau, nhẹ nhàng và đơn giản thôi. Gặp bạn, vợ và con bạn lần này đúng là hoàn thành mong muốn. Khi bạn báo kết hôn vào năm nào thì đã hy vọng có dịp thăm gia đình bạn rồi. Cám ơn bạn ngồi trò chuyện tới khuya lơ khuya lắc, cám ơn vợ chồng bạn đã bỏ thời gian làm việc và nghỉ ngơi để đón tiếp, còn sắp xếp cả chỗ ngủ, tặng quà bất ngờ…. Đi Hà Tây là ngoài dự định, nhưng nhờ thế mới có động lực hơn cho công việc. Bạn thật sự quá giỏi so với tưởng tượng, quá quá giỏi. Thời gian ở với gia đình bạn lâu nhất, nhưng vẫn nợ lại một bữa ăn tối, hẹn bạn dịp khác và hy vọng nó không phải cái chớp mắt lâu lắm. Lần trước bạn dẫn về Hòa Bình, đi lang thang, tiễn cả ra ga, lần nãy bạn đón tiếp như người nhà. Rất xúc động.

14642431_1284889231561689_3529832818173027780_n

14718829_1284889184895027_3762260857941474661_n

Nam Phong là một phần tâm hồn, đúng như lời bạn nói. Bạn là người gặp cuối cùng, là người chốt lại chuyến đi mĩ mãn không thể mĩ mãn hơn. Mọi câu chuyện với bạn đều về phần tâm hồn Nam Phong ấy. Dù nó đã không còn nhưng những trái tim được kết nối với nhau vẫn còn đó. Năm năm trôi qua nhanh thật, vậy mà gặp bạn chẳng bỡ ngỡ gì, chỉ có sự thân tình gắn bó. Và thật bất ngờ với món quà của bạn, dù nhiều năm nhưng bạn vẫn nhớ lời hứa và tặng đúng món quà đó. Cám ơn bạn rất nhiều, cùng giữ mãi phần tâm hồn Nam Phong bạn nhé. Hẹn bạn những ngày trong tương lai không chỉ có hai đứa mà còn có những mẫu Nam Phong khác.

14708376_1284889334895012_3716552532877010723_n.jpg

Và cuối cùng, cám ơn gia đình bạn, luôn tạo cảm giác là một gia đình với những người thân. Kỉ niệm mười năm tình bạn. Đời người có bao nhiêu cái mười năm. Thật sự không còn biết nói gì hơn là cám ơn, thật sự.

Nỗi nhớ đôi khi cũng ngộ, mới có vài phút qua mà đã nhớ. Khi cuộc gặp gỡ cuối cùng kết thúc, tim như thắt lại, nỗi nhớ như cuộn lên, chỉ muốn đánh xe một vòng từng gương mặt một lần nữa và một lần nữa. Bánh xe lăn trên những con đường xa lạ, chỉ biết thu giữ lại mọi thứ để ấp ủ cho những hành trình của ngày mai, hy vọng nó không phải là cái chớp mắt của bảy năm, hy vọng.

Categories: Bạn tôi - Tình tôi | Bình luận về bài viết này

Sữa cà phê

Chiều. Chàng bước vào quán và chọn góc nhỏ sát cửa sổ. Chàng ngồi đó như mọi lần. Hình như chiếc ghế gỗ cũ kỹ thi thoảng vẫn thốt lên những tiếng cót két đã trở thành nơi của riêng chàng.

Nàng mang cho chàng một tách cà phê sữa nóng như mọi lần. Một tách cà phê nhiều sữa, không đường và cho thêm nước sôi. Một tách cà phê mà theo nàng là sữa cà phê chứ không phải cà phê sữa. Quá ngọt và vô hồn.

Quán cà phê nhỏ trang trí những thanh gỗ phai màu theo thời gian, vài chỗ đã bị mọt đục khoét. Mảng tường âm ẩm tỏa ra hương vị rêu ngai ngái. Những bức tranh úa màu với hình ảnh trừu tượng khó hiểu, thấp thoáng là ánh mắt, là nụ cười, là nét buồn ẩn sau những gương mặt mờ nhạt.

Tối. Quán vắng chỉ còn vài gương mặt lả người sau một ngày vất vả. Nàng thanh toán tiền cho từng bàn để chuẩn bị đóng cửa. Chàng nhẹ nhàng đứng lên, mỉm cười với nàng và rời khỏi quán, hòa mình vào dòng xe cộ và mất hút giữa phố đêm. Ngay mặt bàn chàng ngồi, một nhành hoa lan làm từ giấy được kẹp vào tấm thiệp nhỏ ghi dòng chữ “hôm nay trông em mệt mỏi quá, nghỉ ngơi đủ nhé”.

Hình như việc nhận hoa giả và tấm thiệp nhỏ kèm theo dòng chữ cũng nhỏ trở thành một điều gì quá đỗi hiển nhiên đối với nàng. “Em đã ăn chưa?” “8/3 vui vẻ” “Tối nay quán vắng quá em nhỉ!”… những câu nói có khi chả cần hồi đáp dần len lỏi vào tâm trí nhỏ bé của nàng.

Chiều. Góc bàn vắng tênh

Tối. Góc bàn vắng tênh

Nàng không còn nhớ đã bao nhiêu ngày không gặp chàng.

Nàng đã từ chối chàng vào một đêm mưa. Giữa những ánh đèn màu cam nhạt và mùi ẩm mốc từ những mảng tường rêu phủ. Nàng quý chàng nhưng nàng không thể quên hắn. Nàng chọn niềm đau cho bản thân. Nàng đóng rêu trái tim như quán cà phê nhỏ, quán cà phê từ thời ông nội nàng đang đóng rêu.

Mưa. Bóng chàng mờ mịt giữa dòng đời hối hả. Nàng tự pha một tách cà phê nhiều sữa không đường cho thêm nước sôi. Nàng nhấp từ từ. Tách cà phê mà nàng chê ngọt bỗng len lỏi vị đắng.

Một giọt nước rơi nghe tiếng tách…

phincafe-cafe_pho_co-1

Categories: Bạn tôi - Tình tôi, Nghìn lẻ... truyện siêu ngắn | Bình luận về bài viết này

Những sắc màu lặng lẽ

tranh-do-son2

 

Tôi nghĩ, mỗi người đại diện cho một màu sắc khác nhau. Đó không phải là màu yêu thích, chỉ đơn giản là màu mà khi người khác nhìn vào sẽ nghĩ ngay đến màu sắc đó. Nó dạng như là phong vị riêng của mỗi người, khiến mỗi người trở nên đặc biệt.

Mỗi người là một màu sắc, có lẽ vì vậy chả ai tự vẽ được cho bản thân một bức tranh hoàn chỉnh. Màu này phải va vào màu kia để tạo nên những mảng khác nhau của bức tranh, bức tranh đặc biệt – Bức tranh Cuộc đời!

Hôm trước một đứa em gái nói với tôi rằng “những người ta gặp là vì ta nên gặp, những chuyện xảy ra là vì nó phải xảy ra”. Tôi biết điều đó, vì vậy mỗi người tôi gặp, tôi trân trọng, chính họ là những mảng màu còn thiếu trong bức tranh đơn sắc của cuộc đời tôi và nhờ có họ bức tranh ấy trở nên đẹp, đẹp theo cách riêng của nó.

Tôi, chúng tôi va vào nhau, hoàn thiện thêm một mảng bức tranh. Và tôi, chúng tôi tiếp tục va vào người khác để đi đến những ngóc ngách cuối cùng của bức tranh.

Đừng níu kéo nhau, đã san sẻ màu sắc cho nhau. Có lẽ đã hoàn thành nhiệm vụ tô đời cho nhau. Hãy tiếp tục bước, tiếp tục tô màu cho những bức tranh khác. Một mảng bức tranh kia còn đó, những gam màu đã tô còn đó… Và chắc chắn, tình cảm ..còn đó.

Categories: Bạn tôi - Tình tôi | Bình luận về bài viết này

Nhỏ gót mùa cũ…

Hôm qua gió thoáng qua thềm

Hôm nay mùa cũ êm đềm bay đi

Cùng bước qua ngày mai và đón ánh bình minh rạng ngời nhé G3.

Có ai đó nói rằng “hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung…làm bạn ai đó không phải là cơ hội mà là trách nhiệm ngọt ngào”. Nhưng tôi muốn đổi lại một chút “Làm bạn ai đó không phải là trách nhiệm mà là cơ hội ngọt ngào”, thật sự đó là cơ hội, một thứ cơ hội mà tôi biết, chỉ cần nó lơ qua tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ biết được rằng nó ngọt ngào đến thế…

Duyên phận và định mệnh chỉ là một thứ tâm linh tương đối, nhưng nhờ thứ tâm linh tương đối đó, tôi nhận được những vòng tay, những điểm tựa.

Con đường tôi đi khá gập ghềnh, rất nhiều “ổ gà”, cũng rất nhiều ngõ ngách, khúc cua. Lẽ dĩ nhiên, chỉ có tôi mới có thể đi hết được con đường đó. Nhưng trên con đường đó, tôi có cơ hội, cơ hội gặp được những gương mặt, những nụ cười, những người không chỉ là chút thoáng qua rụng rơi, mà là những người thật, những người dang tay và dự phần vào cuộc sống của tôi.

Trong vô vàn những nụ cười, những gương mặt đó, có những đứa bạn cùng tôi trải qua “khung trời đại học” nhiều kỷ niệm và thật sự ý nghĩa. Vâng, tất nhiên, như tôi luôn nói, tôi thật sự có một chút hối hận vì đã lựa chọn ngôi trường đó, ngành học đó. Nhưng cuộc sống chả đối đãi bất công với ai bao giờ, vì bù lại, tôi có những mối quan hệ, những người bạn mà đến giờ vẫn còn gắn bó và sẽ tiếp tục gắn bó. Tôi nghĩ, có lẽ cái tôi nhận được đó còn lớn lao hơn nhiều so với cái hối tiếc (ít ra là ngay tại thời điểm này tôi dám chắc thế ^^).

Mỗi người có một cuộc sống, một lựa chọn. Chúng tôi học chung một ngành nhưng có những lựa chọn khác nhau. Chẳng hạn như tôi đã rẽ nhiều ngã rẻ để đến giờ bắt đầu lại từ đầu với đam mê. Và vì đi những con đường khác nhau như vậy nên đôi khi chúng tôi thấy Sài Gòn sao là lớn đến thế. Gặp nhau đông đủ là cả một vấn đề không hề đơn giản. Nhưng chúng tôi không vì vậy mà “bước đi không ngoảnh lại”, chúng tôi hy sinh vì nhau và “đôn đốc” nhau để có những buổi họp mặt giữa Sài Gòn xô bồ và mệt mỏi. Nhưng (lại một cái nhưng ^^) có những con đường đưa chúng tôi đi quá xa, vượt ra khỏi thành phố đông đúc này mất rồi. Một đứa “lấy chồng và còn lưu luyến cuộc chơi”, một đứa kéo vali đi xa 1730km. Những lúc hội họp đông đủ sẽ chỉ còn là kỉ niệm đẹp và là mong ước cho ngày mai.

Bảy năm không phải là thời gian dài, nhưng không hề ngắn. Nó đủ để chúng tôi hiểu nhau và hình thành nên những mối quan hệ gắn bó. Cũng hy vọng rằng nó đủ để chúng tôi duy trì mối quan hệ này bền lâu. Tất nhiên, ngay cả khi chúng tôi có gia đình riêng, tôi vẫn hy vọng giữ được tình bạn đẹp này. À, nhớ “xây căn phòng cách âm” luôn.

Đừng hứa vì chẳng ai biết được ngày mai. Chỉ hy vọng thôi nhé G3. Bảy năm trước gặp nhau, 7 năm cùng học và bon chen trong cuộc sống và nhiều cái 7 năm nữa, thật nhiều, thật nhiều…

Categories: Bạn tôi - Tình tôi | 2 bình luận

Blog tại WordPress.com.