Vụn vặt

“Tôi” đi thi ielts…

Mình đặt cái tựa là “tôi” nhưng xin phép được xưng bằng mình cho nó gần gũi

Sáng nay mình vừa nhận được kết quả thi ielts. Và đúng như mình đã dự đoán, kết quả không được nhưng mong đợi, tuy nhiên cũng khá ổn so với khả năng của mình. Vậy là xong một quá trình, một khoảng thời gian không dài nhưng không hề ngắn. Tất nhiên, đây chưa phải là điểm cuối, mà chỉ là điểm kết của hành trình đầu tiên. Bởi vì để được như mình kỳ vọng, mình vẫn còn một chặng đường  phía trước để tiếp tục.

Ok, mình sẽ kể lại cái quá trình đi thi ielts của mình, không phải để chia sẻ kinh nghiệm hay gì lớn lao đâu, đơn giản lưu lại chút ít kỉ niệm để thi thoảng nhìn lại nhận ra được mình cũng có những lúc nhiệt tình như thế.

Trước hết, mình phải thành thực rằng dù trước đây mình có nghĩ đến các kì thi tiếng anh quốc tế, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở suy nghĩ, mình chưa hề có hành động nào để thực hiện. Và rồi, năm ngoái, khi mình đang chơ vơ giữa rất nhiều dự định, mình nhận ra ielts như là một trong những chìa khóa giúp mình tự tin hơn để tiếp tục bước tới. Thế là mình bắt đầu hành trình ielts.

Để có thể hiểu hơn về “trình tiếng Anh” của mình, mình xin được tóm tắt cái nền của mình trước. Những gì mình có được khi bắt đầu hành trình ielts là kiến thức ngữ  pháp cơ bản cũng tạm gọi là khá vững mà mình góp nhặt từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, thêm vào đó là “khả năng” nói bất chấp đúng hay sai, nói vô cùng tự tin. Tất nhiên nhiêu đây thì không đủ cho ielts nhưng nó giúp mình  có cái nhìn tích cực hơn khi bắt đầu. Vì chí ít mình cũng có chút vốn liếng nào đó lận lưng. Chứ thật ra thì mình không hề vững kỹ năng nào trong 4 kỹ năng Listening, Reading, Writing và Speaking cả.

Tiếp theo, phải gọi là cực kỳ may mắn khi mình gặp được sư phụ. May mắn không phải vì mình được học thầy giỏi hay nổi tiếng gì, mà may mắn vì mình gặp được một sư phụ nói thật, không hướng mình đến những mục tiêu xa vời và phi thực tế “Trước khi hay thì phải đúng, trước khi đến với những kết quả cao phải chinh phục những mức vừa tầm với bản thân”. Hơn nữa, sư phụ mình cũng chia sẻ thật với nhóm ielts bọn mình là thầy sẽ tập trung nhiều vào Reading và Writing vì đây là hai kỹ năng có thể học và cải thiện, riêng Listening và Speaking đòi hỏi sự nỗ lực từ mỗi cá nhân. Rõ ràng, điều này hoàn toàn đúng vì thật ra hầu như các bạn xuất thân dân tỉnh lẻ như mình bị ảnh hưởng lớn bởi những năm tháng học tiếng Anh không chuẩn trên ghế nhà trường, thành ra kỹ năng Listening và Speaking bị đi vào “lối mòn” rất nhiều. Nên ngoài những giờ Listening và Speaking trên lớp, đòi hỏi thời gian đầu tư ở nhà từ mỗi cá nhân.

Một số phương châm trong lớp ielts của mình (đặc biệt cho phần Writing và Speaking):

  1. Đơn giản
  2. Cực kỳ đơn giản
  3. Nếu đang mắc kẹt thì nhìn lại điều 1 và 2

Sự thực thì 2 từ “đơn giản” là hai từ mình ít được nghe nhất khi ai đó đề cập đến ielts, nhất là phần Writing và Speaking. Hầu như mọi người đều nói, thi ielts phải dùng từ phức tạp, từ lạ hiếm gặp, phải dùng nhiều thành ngữ, phải viết nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau… Nên khi mình tham gia lớp ielts, mình giống như “cá gặp nước” vậy, vì mình vốn không biết nhiều từ vựng lạ, cũng không giỏi về thành ngữ hay những cụm từ độc đáo, cái mình có chỉ là chút ngữ pháp và những từ thông dụng. Tất nhiên, mình cũng có cố gắng nạp thêm những gì mình còn hạn chế, nhưng như đã nói, mục tiêu ban đầu của mình không phải những điểm số quá cao, thành ra điều quan trọng của mình trong quá trình ôn luyện ielts là dùng nhuần nhuyễn những gì mình biết, không để mắc những lỗi sai đáng tiếc, viết đúng, nói đúng trước. Nhờ phương châm khá “đơn giản” này mà mình nắm vững hầu như các chiến lược Writing và Speaking ở giai đoạn đầu của hành trình, giai đoạn về sau chủ yếu là mình luyện viết khi gặp những dạng đề khác nhau, để không những hoàn thành đúng thời gian quy định mà còn đáp ứng được những yêu cầu cơ bản và có được kết quả như mình mong đợi. Mặc dù kết quả thi Writing và Speaking khiến mình thất vọng về bản thân một tí vì đây là hai kỹ năng mình tự tin nhất, nhưng nhìn chung, mình đã làm được hết như những gì mình đã luyện tập.

Mình gặp không ít khó khăn khi ôn luyện Reading. Sư phụ mình có chia sẻ một số kỹ thuật Reading như được lướt, đọc quét, tìm từ khóa… Tuy nhiên, sư phụ cũng có đề cập, kỹ thuật chỉ đảm bảo phần nào thôi, phần còn lại là tùy vào từ vựng của mỗi cá nhân, vì dù gì Reading cũng là kỹ năng đọc hiểu. Mặc dù mình hay đọc sách, nhưng với vốn liếng từ vựng không phong phú, mình khá khó khăn khi hoàn thành 3 bài thi trong thời gian một giờ đồng hồ. Vì vậy mục tiêu của mình cho phần này chỉ là bình tĩnh làm hết mức có thể, ráng luyện tập có canh thời gian để gò mình trong một giờ đồng hồ. Và thật bất ngờ, công sức mình bỏ ra được đền đáp vì kết quả Reading cao hơn mình mong đợi. Ok, nó chả là bao đâu nhưng nó cao hơn thành tích bình thường của mình ở kỹ năng này.

Với kỹ năng Listening, mình cố gắng tập trung ôn luyện phần 1 và 2 vì đây là 2 phần dễ nhất và mình có khả năng làm tốt nhất. Trong quá trình luyện tập, mình nhận ra rằng, Listening dù không dễ nhưng không khó để có được số điểm kha khá. Mình khá hài lòng với điểm thi Listening của mình, với một đứa luôn nói không nghe được gì, giờ mình có thể đạt được 50% bài nghe. Điều này cũng hứa hẹn sẽ được cải thiện trong tương lai.

Thời điểm mình ôn luyện và thi ielts cũng lại là một điều đáng nhớ. Đầu tiên, mình nhận được một công việc mới trong quá trình ôn, thành ra đi làm không tập trung hết mình cho ielts nhưng bù lại mình sử dụng tiếng Anh tại nơi mình làm việc hầu như mỗi ngày. Tiếp theo, thời điểm mình ôn và thi cũng là lúc đại dịch toàn cầu diễn ra, lớp mình bị học online một lần, ngày thi dự định phải bị dời lại mấy tháng. Cuối cùng, ngày đi đi mình có bị cảm nhẹ do thời gian ngủ không đủ, cứ lo sẽ không được vào phòng thi, nhưng may là mọi việc suông sẻ.

Và giờ mình tiếp tục chặng đường mới để đạt bằng được mục tiêu của mình. Mình còn nhớ khi mình nói mình sẽ thi ielts, bạn bè của mình ai cũng hỏi mình một câu hỏi “học và thi làm gì? Để đi du học, hay để làm giáo viên…” mình chỉ trả lời đơn giản rằng “để tự tin hơn” và quả thực ielts khiến mình tự tin hơn rất nhiều. Mình cũng rất tậng hưởng quá trình ôn luyện, đi thi và kết quả nhận được. Mình đã rất vui trên hành trình đó, mình nhận ra được “ồ, mình vẫn còn đủ nhiệt tình để làm gì đó mới mẻ”. Nên điều cuối cũng mình muốn nói:

Các bạn trẻ: dành thời gian để học ngoại ngữ, không phải để ra trường, để tìm việc, mà thật sự đây là một kỹ năng cực kỳ cần thiết cho cuộc sống sau này.

Các bạn không còn trẻ như mình: không dễ dàng đâu, nhưng mà chả có gì phải lo, cứ tiến tới thôi, đừng nghĩ đến những điều gì quá cao siêu, lựa chọn những mức điểm vừa tầm mà triển thôi

À,còn một điều nữa, đừng bị phân tâm vào những mẩu quảng cáo đạt điểm cao ielts trong thời gian ngắn của mấy trung tâm. Tiếng Anh không phải là kiểu mấy công thức a+b=c, nó là những tích lũy trong quá trình dài, tất nhiên, ai có nền tảng tốt thì đạt kết quả cao hơn và nhanh hơn, ai có nền tảng chưa vững thì lâu hơn và kết quả thấp hơn một tẹo. Nhưng chắc chắn nó không phải “truyện ngắn” vài ngày, dăm ba tháng…

Categories: Vụn vặt | Bình luận về bài viết này

Hai triệu và hạnh phúc giản đơn…

Anh chị nghỉ bán, con hẻm nhỏ trở nên yên ắng đến lạ, mặt bằng ngày nào vẫn xe ra xe vào, giờ chỉ còn cánh cửa đóng im. Anh và chị trở về cuộc sống như lúc trước. Không phải muốn thay đổi là có thể thay đổi được…

Chị bị suy nhược cơ thể. Cơ thể  nhỏ bé không cho phép chị mỗi ngày phải thức từ 3 giờ sáng chuẩn bị hàng ăn, từ 10 giờ phải dọn dẹp để lại chuẩn bị hàng ăn cho buổi chiều. Anh chỉ là một bảo vệ, ngày làm ngày nghỉ nên chỉ có thể phụ chị vào ngày nghỉ. Một mình chị và một đứa cháu lo toan mọi việc. Mẹ chị phải ở nhà chăm cháu để chị có thể bươn chải. Chị phải bán hai buổi vì anh chị đã thuê một mặt bằng kha khá, với chi phí đó, không thể chỉ buổi bán buổi nghỉ được. Chỉ tiếc cơ thể chị vốn đã yếu, giờ không thể gánh gồng để chị có thể làm việc từ sáng sớm đến tối. Vì vậy, anh chị quyết định trả mặt bằng, trở về cuộc sống lúc trước. Vẫn là buôn bán nhưng chỉ là một góc nhỏ vỉa hè, với tủ bún thịt nướng be bé. Chị thức sớm nhưng không còn quá sớm, buổi chiều tối chị có thể nghỉ ngơi. Anh an tâm tiếp tục công việc bảo vệ của mình.

Mọi người yêu quý anh chị, yêu quý sự lương thiện, yêu quý bản tính chịu thương, chịu khó, không ngại gian khổ của anh chị… Và hơn hết là yêu quý cách anh chị sống và tận hưởng thứ hạnh phúc nhỏ bé, giản dị. Tôi cũng là một cá nhân trong “mọi người” đó, tôi quý anh chị, quý cuộc sống của anh chị, cuộc sống được vun đắp bằng tình thương và tinh thần là chính, vật chất tuy còn khó khăn với mức thu nhập khiêm tốn, nhưng đủ để anh chị tạo cho mình không gian nhỏ bé hạnh phúc.

Tất nhiên, khoản tiền nhỏ bé được nhắc đến là tiền lương của anh. Tủ bún thịt nướng của chị vẫn góp thêm một khoản khác vào thu nhập cho gia đình. Nhưng ý tôi, khoản tiền ấy  là một hạn mức ổn định mà mỗi tháng anh chị có được. Một con số thật ra là quá ít, đặc biệt trong thời buổi cái gì cũng quy ra tiền như hiện tại. Vậy mà, anh chị vẫn có thể vun vén cho gia đình. Đó là điều không phải ai cũng làm được.

Tôi còn nhớ, lần đầu tiên khi nhìn thấy anh là lúc anh đang dùng cơm từ chiếc cặp lồng chị chuẩn bị cho. Đồng nghiệp, những người xung quanh anh ăn vội một phần cơm tại một quán cơm bình dân nào đó, chỉ có anh ngồi ung dung mở cặp lồng tậng hưởng hương vị những món ăn được làm từ tình yêu và sự quan tâm. Còn lần đầu tiên nhìn thấy chị là lúc chị đang đạp xe đi chợ, dáng người nhỏ bé với đôi vai gầy trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Cả anh và chị lúc đó đều cười, khuôn mặt lam lũ không hề có dấu vết của sự chán chường, mệt mỏi mà là của niềm vui, niềm vui của những người tiếp nhận cuộc sống với những gam màu tươi sáng.

Có ai đó đã nói với tôi rằng “hạn mức đủ chả bao giờ đo lường được, có thể ít hay nhiều cũng đủ cả nhưng có thể chẳng bao nhiêu là đủ”. Có lẽ điều đó là đúng, vì với bấy nhiêu có được, người khác sẽ cho rằng quá ít thì với anh chị là đủ, đủ ở một mức nhất định có thể sinh sống, và đủ để vẫn có thể tiếp tục cố gắng, tin yêu vào cuộc đời.

Chẳng ai có thể đo lường được hạnh phúc vì mỗi người có những quan điểm và mức độ hài lòng riêng. Nhưng hình ảnh của anh chị hiện lên minh chứng cho một điều “không phải có nhiều thì mới có thể vui”. Hình như rằng hạnh phúc, niềm vui rất đơn giản và gần gũi, vậy mà ai cũng tìm kiếm ở những nơi quá xa…

Trở về cuộc sống cũ không có nghĩa là thất bại hay lùi bước, chỉ là điều kiện không cho phép. Mình cứ sống lạc quan và cố gắng thôi, đúng không anh chị? Hy vọng anh chị sẽ giữ mãi niềm tin yêu và lạc quan giữa cuộc đời. Và hy vọng chiếc cặp lồng của anh sẽ mãi tỏa ra hương vị ấm nồng của niềm hạnh phúc.

9/2013

Viết cho vợ chồng anh Phát.

1309395450-nong-nan-tinh-cu-1

Categories: Vụn vặt | Bình luận về bài viết này

Tuổi già,

ng gia Cách đây ít lâu, tôi đọc được một bài viết nhỏ viết về hai chữ “cô đơn”. Đại khái bài viết muốn chỉ rõ sự cô đơn mà các bạn trẻ cảm thán hàng ngày không thấm vào đâu so với sự cô đơn của tuổi già. Tác giả bài viết còn lấy dẫn chứng về những người già ở Châu Âu mà anh đã chứng kiến trong thời gian đi du học. Lúc ấy, mặc dù tôi cũng khá là chán với cách cảm nhận cô đơn của các bạn trẻ bây giờ nhưng cũng không đồng tính lắm với tác giả, vì không thể nào so sánh cảm giác của mọi người, bởi lẽ ai cũng có cách đối mặt với cuộc đời riêng biệt. Vậy mà, sáng nay, nhìn những người già đang ngồi chờ nhận quà ở Phường, tôi có một vài suy nghĩ khác. Tất nhiên, không đồng tình hoàn toàn nhưng có sự đồng cảm với tác giả nọ.

Khi nhìn sâu vào những gương mặt già nua, tay chân đã trở nên yếu, tôi có cảm giác họ cô đơn, cô đơn theo cái kiểu “bên lề của xã hội”. Tôi xin mạn phép dùng một từ bất chợt xuất hiện trong đầu tôi ngay lúc ấy “vô thừa nhận”. Tôi không biết mọi người có từng trải qua cảm giác “dư thừa” hay chưa? Tôi cũng không hẳn trải qua cảm giác đó, nhưng tôi chợt nhìn thấy trong ánh mắt nhuốm màu thời gian, ánh mắt đã không còn trong veo trên những gương mặt in hằn những dấu ấn cuộc đời sự trống rỗng, sự bất lực và cảm giác dư thừa. Khi tất cả những người trẻ đang tiến lên hô hào khẩu hiệu chinh phục cuộc đời thì những người già ấy đứng nép mình một bên lằn ranh, họ chỉ biết nhìn, nhìn vào cái nhiệt huyết của những người trẻ hay nhìn vào quá khứ của chính họ. Họ chỉ còn lại chút ánh hào quang leo lét của quá khứ đọng lại…

Nhìn cái dáng nhấp nhô không vững đó, nhìn những bàn tay phải chìa ra chờ giúp đỡ chỉ để bước xuống một bậc cầu thang, tôi thấy chạnh lòng, chạnh lòng cho những con người giờ chỉ còn lại hồi ức. Và chạnh lòng khi nghĩ đến tôi, một ngày nào đó sẽ bước vào hàng ngũ ấy. Ai rồi cũng đến lúc già, nhưng khi nghĩ về điều ấy, một điều gì đó thôi thúc tôi, mãnh liệt. Đừng để tuổi xuân của mình trôi qua mà chưa có một ký ức huy hoàng nào. Chí ít, đến khi tôi bước đi nhấp nhô giữa cuộc đời, tôi còn có chút hào quang vọng về từ quá khứ.

Cùng với cảm giác chạnh lòng và cảm xúc mãnh liệt đó, tôi thấy thương cho những người già, thương cho một kiếp sống vì người thân để rồi chỉ còn lại những năm tháng ngắn ngủi của cuộc đời với cảm giác không còn có ích.

Ai vẫn còn ông bà, cha mẹ – là những người già. Hãy đừng để họ trôi tuột vào sự cô đơn và sự bất lực vì tuổi tác. Khi cánh tay họ chìa ra, đừng nắm theo kiểu ban ơn mà hãy nắm với tình yêu và lòng chân thành. Vậy thôi!

Buổi sáng, ngày 25/7/2014 (một buổi sáng có quá nhiều thứ ập đến và nhận ra nhiều điều)

Categories: Vụn vặt | Bình luận về bài viết này

Scar of life – Hành trình còn mãi…

1549486_1419706201621684_1334552089_n

Scar of life là một chương trình. Chương trình hàn gắn những nỗi đau. Nhưng tôi thích gọi nó là một hành trình, hành trình tìm lại cuộc sống đích thực cho những bé bị bệnh tim bẩm sinh. Và đến nay, hành trình này đã đi được một chặng đường 5 năm, 5 năm với hàng trăm bé đã có lại trái tim khỏe mạnh.

Năm nay, năm thứ 5 của hành trình, tôi được may mắn tham gia một chặng đường nhỏ. Đó là một buổi tiệc đấu giá và quyên góp. Đây là sự kiện chính để chuẩn bị chi phí mổ tim cho các bé. Sự kiện đã thành công tốt đẹp khi quyên góp được số tiền đủ để thực hiện hơn ba trăm ca mổ tim, nghĩa là sẽ có thêm hơn ba trăm bé  tìm lại được cuộc sống đích thực. Tôi không biết, sau tất cả những sự kiện đã diễn ra, mọi người sẽ nhớ đến điều gì? Có thể đó là không khí trang trọng, là những cuộc vui hoặc sẽ có nhiều người như tôi, nhớ đến hai chữ “hy vọng”. Hy vọng được giúp đỡ của những gia đình nghèo có bé bị bệnh tim, hy vọng một kết quả vượt ngoài mong đợi của những người thực hiện và tham gia vào hành trình này, hy vọng của các bé về một tương lai khỏe mạnh và tươi sáng hơn… Và hy vọng về cái tình, cái tình giữa con người với con người sẽ mãi không bao giờ tắt.

Con số hơn một ngàn bé trong 5 năm chưa phải là nhiều, chỉ là một con số nhỏ giữa hàng ngàn bé bị bệnh tim bẩm sinh. Nhưng đó là con số của nỗ lực, của cố gắng. Và đó là con số, con số đến từ hàng triệu, hàng triệu con tim yêu thương. Con số này sẽ được nhân lên, được gia tăng liên tục vì hành trình sẽ còn mãi. Tất cả chỉ là khởi đầu, tôi tin như vậy vì khi con người còn yêu thương nhau thì hành trình sẽ không bao giờ tắt.

Chắc chắn sẽ có nhiều người bảo rằng, những chương trình như vậy chỉ là làm màu với nhiều mục đích khác nhau, chả có tí tình yêu nào trong đó. Có thể họ đúng ở một khía cạnh nào đó, nhưng tôi sẽ không đánh giá nó. Bởi vì tôi tin vào những nụ cười trên gương mặt các bé, tôi tin vào những cái ôm đầy yêu thương, tôi tin vào những đôi tay dang ra nắm lấy tay các bé và tôi tin vào những trái tim nhiệt huyết vẫn ngày đêm âm thầm cứu lấy nhiều cuộc đời.

Thế giới dù có xoay bao nhiêu vòng, cuộc sống dù có thay đổi bao nhiêu bận thì tình yêu vẫn vẹn nguyên và đầy sức sống.

Tôi nhớ đến hai chữ “hy vọng”, hy vọng của mọi người. Và tôi nhớ mãi hai chữ “hy vọng”, hy vọng của riêng tôi, hy vọng vào hành trình 10 năm, 15 năm, 20 năm…mãi mãi.

 

Categories: Vụn vặt | Bình luận về bài viết này

Viết lan man thôi…

 

dsc5994

Cởi bỏ chiếc áo quá rộng…

Tháng tư đến, mưa đến. Năm nay mùa mưa có lẽ đến sớm, mới vừa bước vào độ đầu tháng mà mưa đã bắt đầu hát những khúc hát đỏng đảnh rồi. Gọi là đỏng đảnh vì mưa mưa nắng nắng cứ xoay vần những người đi đường trong mê trận chả biết nào mà lần. Ấy thế nên hôm nay tôi mới lớp nắng, lớp mưa chóng hết cả mặt mày…

Mà cũng lâu mới biết cảm giác ở nhà nguyên ngày chạy việc vặt. Hôm nay là ngày thứ 3 tôi nghỉ việc, chưa quen lắm, vẫn có cảm giác trống vắng thế nào đó. Dù gì cũng là công việc đầu tiên khiến tôi cảm nhận được bản thân, công việc mà tôi biết tôi có thể làm tốt và có hứng thú. Nhưng có nhiều chuyện duyên đến, duyên đi không thể nào nắm bắt được.

Tự dưng ngồi nghĩ, có lẽ đã đến lúc tôi cởi bỏ chiếc áo quá rộng để bắt đầu một thứ gì đó đơn giản và chắc chắn hơn. Tôi đã từng mơ về một cuốn sách của riêng mình nằm trên quầy của một hiệu sách nào đó. Thật ra bây giờ tôi vẫn mơ như thế. Có điều tôi cũng tự biết mình không có nhiều khả năng đến như vậy. Tất nhiên, tôi thích và vẫn sẽ viết nhưng chỉ đến mức đó mà thôi, tôi không thể dùng ngòi bút không chắc chắn để sống được. Thôi thì cứ vui với cái chốn nho nhỏ này, nơi tôi “cháy hết cảm xúc với những con chữ con con”.

Tôi biết ba tháng thì không thể gọi là nhiều nhưng ba tháng qua xem như là đủ để tôi bướng bỉnh đi theo những thứ mơ hồ gì đó. Thật ra tôi đã tưởng mình đã nắm bắt được một cơ hội, một cơ hội cho phép tôi đơn giản là chính mình. Nhưng rất tiếc nó cũng chỉ là một ngã rẽ cho tôi thêm tí trải nghiệm nhỏ bé về cuộc sống.

Cách đây một tiếng, tôi khóa face. Ồ, tất nhiên là không phải kiểu tự kỷ mấy bạn trẻ hay nói rồi. Chỉ là tự dưng tôi muốn thế, muốn chìm “nghỉm” vào thế giới của riêng tôi một tẹo. Nói để biết, đôi khi tôi cũng kỳ quặc lắm, hay làm những việc khác khác tí.

Hôm qua tôi đến nhà bạn, hứng lên thế là đi một con đường khác. Kể ra thì cũng hay ho, tại sao lại cứ phải đi đúng một con đường quen thuộc? Con đường khác mang lại nhiều cảm giác khác, thi thoảng cũng nên hưởng tí cảm giác đó.

Ầy dà,  tự dưng cảm xúc đến, ngồi gõ mà chẳng biết với mục đích gì, lại lan man rồi. Chỉ là tôi muốn nói hiện tại tôi đang hơi chán một chút vì nghỉ việc, vì cả ngày ở nhà chưa biết làm gì. Và hiện tại thì tôi chưa muốn quay lại Thốt Nốt, đôi chân nhỏ nhỏ chứ cũng lì lợm muốn tiếp tục đi, dù chả biết đi đâu, thôi thì cứ đi trước đã rồi tính.

Mà nói đi cũng phải nói lại, dù ngày chia tay chẳng mấy vui nhưng tôi cũng đã có khoảng thời gian thú vị, quen những người bạn thú vị. Âu, đó cũng là một thứ đền bù xứng đáng. Kể cũng lạ, trong bất kỳ sự lựa chọn sai lầm nào của tôi cũng mang lại cho tôi một vài mối quan hệ nào đó. Tất nhiên, tôi chỉ tính những người tôi có thể vui vẻ kết bạn vô tư thôi, tôi ngại lắm những mối quan hệ xã giao vì công việc. Tôi biết cuộc sống thì đòi hỏi những cái xã giao đó, chỉ là tôi không quen lắm với những việc như vậy dù tôi có có xã giao với nhiều người.

Cuối cùng, tôi chỉ muốn nhắc lại, có lẽ tôi nên mặc chiếc áo khác vừa vặn hơn. Cái áo rộng này tuy đẹp cơ mà nếu chỉ vì mê cái đẹp, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được chiếc áo phù hợp cho mình mất.

Vậy thì cởi bỏ nhé! Ừ! Vậy đi.

 

 

Categories: Vụn vặt | Bình luận về bài viết này

Quá nhiều nước mắt cho những ngày mưa…

Đến mức tự hỏi liệu đó có phải giọt nước mắt thật hay không?

Categories: Vụn vặt | Bình luận về bài viết này

Chiều…

xe đạp

Chiều nhẹ nhàng buông những tia nắng cuối nhạt nhòa

Nhạt nhòa nhưng cũng đủ để làm ai đó phải nheo mắt nhìn

Một bàn tay khẽ đưa lên che bóng nắng

Vậy mà nắng vẫn bướng bỉnh quá, cố xuyên qua kẽ từng ngón tay thon rơi vào đôi mắt

Chiều, một buổi chiều giản dị trôi. Phía xa tận chân trời một vệt sáng màu cam đỏ dịu nhẹ có cái tên hoàng hôn bừng tỉnh như cô gái nhu mì vươn vai sau một giấc ngủ say.

Gương mặt ngước lên, đùa nghịch lại với những đốm nắng cuối cùng. Nụ cười chợt khẽ trên môi tươi tắn như mùa xuân mơn mởn hòa theo làn gió mát.

Chiếc xe đạp lăn bánh nhẹ nhàng và lặng lẽ giữa phố phường đông người qua. Một hàng hoa xanh đỏ nhỏ bé ven đường như một chút hương vị còn sót lại của một ngày tất bật.

Đôi chân nhỏ vẫn theo từng vòng xoay không biết mệt mỏi, tìm về chốn nghỉ ngơi.

Tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần và chợt mất hẳn chỉ còn lại đó tiếng rè rè của cái phanh cũ và giàn hoa giấy đỏ rợp giữa con ngõ nhỏ.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ khép lại, vương một chút bụi mờ. Con tim bé nhỏ lắng đọng trong thứ không gian ấm áp và thân thương. Thoang thoảng đâu đó một hương vị ngọt ngào, hương vị của bình yên.

Ở bên kia bức tường, buổi chiều vẫn đang trôi…

 

 

 

 

Categories: Vụn vặt | Bình luận về bài viết này

Sài Gòn phố…


muabu

Không giống như Sài Gòn, ở Hà Nội, mọi người không gọi đường là đường mà gọi là phố. Phố hàng bông, phố hàng mã, phố hàng gai, phố hàng than… Ờ thì đó là điều tất nhiên vì mỗi nơi có một cách gọi riêng. Nhưng theo cảm giác của riêng cá nhân thôi, tôi cảm thấy “phố” có chất thơ thế nào ấy. Nên lắm lúc thấy Sài Gòn thực tế quá, thực tế đến lạnh lùng, đúng với danh xưng thành phố kinh tế và sôi động bậc nhất ở Việt Nam. Nhưng tôi chắc chắn bạn sẽ bảo tôi rằng vì tôi chưa hiểu Sài Gòn nên mới nói như thế. Khoan trách tôi đã vì tôi chỉ nói là đôi lúc thôi mà,  Sài Gòn trong tôi cũng thơ mộng, cũng lãng mạn lắm.

Tôi biết, sống ở Sài Gòn được bảy năm thì chưa gọi là nhiều và chưa được gọi là đủ để hiểu Sài Gòn. Nhưng tôi nghĩ nhiêu đó đủ cho tôi có một thứ tình cảm đặc biệt với Sài Gòn và đủ để tôi nhận ra những hình ảnh đầy chất thơ của Sài Gòn.

Sài Gòn vẫn có những chốn nhỏ bình yên ẩn mình lặng lẽ giữa vội vàng hối hả. Sài Gòn vẫn có những “quán cóc liêu xiêu” làm xiêu lòng ai đó với những chiếc ghế be bé trong một không gian nho nhỏ nào đó. Sài Gòn có những cơn mưa đầu mùa tháng năm dìu dịu, không quá nhẹ nhàng để rồi tan biến chả ai để ý, nhưng cũng không quá mạnh mẽ để ngập đường ngao ngán, kiểu như một cô gái đỏng đảnh giận người yêu, không nỡ nói lời trách móc vu vơ mà cũng ứ chịu làm hòa trước. Sài Gòn chả có đường “Cổ ngư” đâu nhưng vẫn có những con đường rợp bóng cây lá vàng bay lả tả vào những chiều thu muộn… Đến cả cái nắng Sài Gòn sao mà cũng yêu kiều đến thế, lúc thì đi đâu tìm hoài hổng thấy, lúc thì chói chang cả mặt mày như sợ người khác quên mình. Và ở Sài Gòn dù vắng bóng những cái ngõ cổ cổ, tối tối, rêu phủ… nhưng có những con hẻm nói bình thường là hẹp dí, nói nên thơ là bé nhỏ xinh xắn lượn vòng đâm xuyên chỗ này, đâm xuyên chỗ khác tưởng chừng như sâu hun hút…

Tôi hay cảm thán nhớ chỗ này, nhớ chỗ kia, chẳng hạn nhớ Hà Nội, nhớ con phố Hoàng Diệu nối dài với Phan Đình Phùng vắng lặng rợp cây gió hiu hiu thổi, nhớ từng cái ghế đẩu nhỏ xíu trong con ngõ nhỏ từng ngồi ăn từng dĩa nem chua rán nhỏ, nhớ buổi sáng cuối đông lang thang hồ Gươm với que kem lạnh toát đầu lưỡi… Cũng lạ là tôi chưa bao giờ nói nhớ Sài Gòn. Nhưng tôi biết, một mai có đi đâu đó xa Sài Gòn, chắc tôi sẽ rất nhớ, nhớ tất cả mọi thứ, có lẽ nhớ cả những cái cảm giác khó chịu và cả những lúc hay chê trách Sài Gòn sao quá vội, Sài Gòn sao quá nhộn… Tôi xin phép được dùng hai từ Sài Gòn xưa lơ xưa lắc để nói về chốn này, với tôi cái tên tp. HCM nó hiện đại và xa vời quá. Và cũng xin phép dùng từ “Sài Gòn phố” để lan man vài dòng về nơi tôi đã đang và có lẽ sẽ tiếp tục gắn bó. Sài Gòn phố là vì Sài Gòn không chỉ tầng tầng nấc nấc những cao ốc vô hồn và những con đường đẹp nhưng nhạt nhòa mà còn có những góc “sâu hun hút” ở đâu đó để lắng đọng tâm hồn giữa ngày mỏi mệt và những “con phố” xinh đẹp, cũ nhưng dịu dàng nâng đỡ từng bước chân…

Categories: Vụn vặt | Bình luận về bài viết này

Phan Rang – Những ngày về…

t130986

Quay lại một khoảng thời gian chừng vài năm trước, nếu được hỏi chắc tôi sẽ câm như hến trước câu “Tình cảm đối với quê hương”. Nghĩ cũng lạ là sao lúc đó tôi chả có tí teo cảm xúc nào với nơi mình đã sinh ra và lớn lên cả, chả biết có thích hay ghét gì không, chỉ biết cứ vô tư sống và lắm lúc cảm thán kiểu con nít với đám bạn “tao thích nơi này nơi kia, tao thích sống ở đây ở đó…”

Vậy mà cũng đến một ngày tôi bắt đầu nhớ quay quắt, bắt đầu yêu vô cùng cái chốn nắng cháy héo hắt cả con tim, cái chốn gió lạnh lùng thổi khô cả những giọt lệ chưa kịp trào ra, cái chốn mà những đứa như tôi hay gọi đùa là “nắng như Phan, gió như rang” – Phan Rang.

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”

Hồi đi học, tôi rất thích Chế Lan Viên vì những câu thơ nhẹ nhàng đậm chữ tình. Nhưng phải một thời gian rất lâu tôi mới cảm sâu sắc nhưng câu thơ như trên. Đất từ bao giờ đã hóa thành tâm hồn? Là từ lúc đôi chân nhỏ non nớt cất bước ra đi.

Nhớ lại một buổi tối mùa hè 8 năm trước, buổi tối tôi tạm biệt gia đình lên xe để vào Sài Gòn trọ học. Lúc đó cũng chả nghĩ gì vì đâu phải lần đầu đi vào Sài Gòn. Vậy mà khi xe lăn bánh, cổ tôi nghẹn lại và bất chợt môi tôi nghe vị mặn. Tôi đã đi, đã đi tìm kiếm chân trời mới, một chân trời xa lắc, ở đó không có người thân, không có những buổi trưa hè đạp xe tung tăng đầu trần, không có cơn gió thổi tung bụi mờ… Tôi, chúng tôi đã ra đi như thế.

Tất nhiên, tôi thường về quê, có năm ít thì hai lần, có năm nhiều đến 5,6 lần. Mỗi chuyến trở về là mỗi lần tìm về chút bình yên và mỗi lần ra đi lại là mỗi lần không nỡ. Phan Rang – nơi có gia đình tôi trở thành một nơi thiêng liêng, nơi tôi cất vào trái tim và âm thầm xếp vị trí thứ nhất vượt lên trên mọi mảnh đất tôi qua.

Một người bạn nói với tôi “thích cảm giác bình yên mỗi khi được về quê, được tắm mình trong không khí thân quen, được sà vào hơi ấm gia đình, vì vậy, sẽ không hối hận khi đi làm xa nhà vì mê mẩn cảm giác lắng đọng, cảm giác tìm về với tình cảm vẹn nguyên cho mỗi chuyến trở về”. Tôi cũng thế, tôi không hối hận đã chọn làm việc xa nhà vì tôi còn có những chuyến trở về, những hành trình tìm về với lòng mình, với tình cảm xinh đẹp nhất.

Hôm nay, đôi chân nhỏ của tôi vẫn mãi miết bước trên những vùng đất xa lạ. Tôi vẫn di tìm kiếm, vẫn đang sáng tạo tương lai cho bản thân. Có lúc tôi mệt mỏi và chùn bước nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì sau lưng tôi là quê hương bình yên, là gia đình ám áp, vì trong trái tim bé nhỏ của tôi vẫn đang chảy chung một dòng chảy với vùng đất nắng gió nhưng kiên cường.

Tôi đi nhưng tôi sẽ lại về, về và lại về…

đi xa nhà

Categories: Vụn vặt | Bình luận về bài viết này

Nụ hôn…

diendanbaclieu-112045-t730828

Lắm lúc tôi tự hỏi rằng mọi người đang đi tìm kiếm gì và bản thân tôi đang đi tìm kiếm gì? Một cuộc sống sung túc và danh vọng? Hay chỉ đơn giản tìm kiếm một cuộc sống bình yên giản dị? Tôi chưa thể trả lời được câu hỏi này vì tôi vẫn còn đang loay hoay trong một đường tròn quá tròn trĩnh, tôi cần một điểm gãy, một vết nứt hay một đoạn méo mó nào đó. Tất nhiên, tôi trân trọng cuộc sống giản dị nhưng tôi còn trẻ và tôi chưa cam tâm với nó nên tôi cứ bước và mãi khám phá hoài. Có điều, trên bước đường tôi đi, đôi khi những thứ nhỏ bé, những nụ cười bình dị làm tôi phân vân mãi. Có nên dừng lại không, dừng để chọn con đường chắc chắn, bằng phẳng hơn?

Sáng nay, tôi bước ra khỏi nhà đúng giờ như mọi hôm, hòa mình vào dòng người tất bật. Tôi ngang qua một ngôi trường mà ngày nào tôi cũng ngang qua nhưng hôm nay nó khiến tôi chú ý hơn mọi lần. Chả là lúc đó, tôi thấy một bà mẹ hôn má tạm biệt con gái và đáp lại cô con gái cũng hôn má tạm biệt mẹ. Tư dưng ngay khoảnh khắc đó, một cảm xúc gì đó khó tả dâng lên trong lòng tôi. Dễ thương quá đi mất!  Bà mẹ và cô con gái trông bề ngoài rất bình thường. Nhưng bỗng nhiên họ tỏa sáng lặng lẽ theo một cách nào đó mà tôi không giải thích được. Thứ ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp đầy yêu thương. Tôi thèm, thèm một cái gì đó đơn giản như thế thôi, một cuộc đời đơn giản như thế thôi. Tôi đang tự mâu thuẫn chính mình đúng không?

Nụ hôn đơn giản thôi nhưng nó đẹp quá, cá nhân tôi thích nhất là hôn trán, hôn má rồi mới đến hôn môi. Vì hôn trán và má mang lại cho tôi một thứ cảm xúc sâu lắng nào đó. Nụ hôn buổi sáng là một minh chứng và nó làm tôi như đông cứng lại trong một giây lát. À, tôi vui lắm, tôi có cười vì một vẻ đẹp không dễ gặp nhưng nó khiến tôi nghĩ về bản thân nhiều (Thông cảm cho tôi tí vì tôi khá nhạy cảm vu vơ như vầy).

Nụ hôn buổi sáng đó làm tôi nhớ đến những lúc tôi mong ai đó ôm mình, hay hôn mình. Một cái ôm động viên, một nụ hôn thể hiện tình cảm trìu mến. Tôi không phải người dễ dàng bày tỏ cảm xúc, nên chắc môi tôi chả bao giờ dễ dàng thoát ra những lời tình cảm đường mật rồi. Và nụ hôn buổi sáng đó làm tôi nghĩ lung ghê gớm. Nghĩ về câu hỏi trên, nghĩ về những gì tôi tìm kiếm. Tôi nói tôi trẻ nhưng tôi lại không quá trẻ, tôi cũng có lúc mệt, mệt lắm luôn… Liệu tôi có nên rẽ hướng để sớm được như bà mẹ và cô con gái đó?

Bạn sẽ hỏi tôi một câu như vầy, chắc luôn nè “suy nghĩ nhiều vậy giờ có câu trả lời chưa?”. Chưa bạn à, tôi phân vân và nghĩ lung, cơ mà tôi vẫn muốn khám phá bản thân và thế giới thêm nữa, tôi chưa muốn dừng lại và chấp nhận, ít ra là ngay lúc này. Tôi chả biết sức tôi sẽ đưa tôi đến đâu, tìm ra được những gì… mà thôi tôi cũng không quan tâm lắm đến cái đích quá xa đó, tôi sẽ cố gắng, thật đấy. Khi nào tôi tìm được cái gì đó thú vị, bạn sẽ là người tôi chia sẻ đầu tiên, hứa chắc luôn.

Categories: Vụn vặt | Bình luận về bài viết này

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.