Should we kiss first? – Ru đời những dở dang…

Đâu đó giữa cuộc đời này, vẫn có những bóng người bước lạc. Mãi xoay vần thế giới riêng, cô đơn và chật chội. Có lẽ mọi thứ đang diễn ra chỉ là một thoáng rơi rơi  lặng lẽ giữa thênh thang. Bầu trời liệu có phải là màu xanh, mùa thu có thực là màu vàng… hay tất cả chỉ là những nhạt nhoà, mờ mịt ngập tràn trong đáy mắt.

Phải đi bao nhiêu lâu mới tìm thấy điểm dừng. Phải gặp bao nhiêu người mới lắng nghe được sự dịu dàng bình yên… Phải khóc bao nhiêu lần mới vơi đi sự trống vắng. Hay đơn giản tiếp tục lướt qua tất cả đến khi tan biến vào hư vô, nhẹ nhàng như một làn khói. Và hình như rằng Soon-jin và Moo-han chọn cách lướt qua cuộc đời. Vì họ, những người đã từng bị tổn thương, vẫn chưa vượt qua được tổn thương chẳng mong rằng lại một lần nữa bị tổn thương. Với họ, ngày hôm qua là niềm đau, ngày mai là điều gì đó xa xôi và hiện tại chỉ là cô đơn. Cái cô đơn của những người đi qua hơn nửa cuộc đời, mệt mỏi, chẳng còn hơi sức chơi những trò chơi tình người tình yêu, cũng chẳng có động lực để bắt đầu một hành trình.

Lâu rồi mới có một bộ phim mang lại cảm xúc như thế. Một câu chuyện của hai tâm hồn cô đơn va vào nhau, tình cờ và hữu ý. Họ tình cờ bắt gặp nỗi đau của đối phương và hữu ý khi thử rẽ bước trên con đường lướt qua cuộc đời. Không phải họ mở lòng, hay vì họ đã chán sự cô đơn, mà vì họ cần, cần cảm giác có ai đó vừa hiểu vừa không hiểu mình để trò chuyện. Một người bạn khác giới vừa mang lại cảm xúc mà họ đã đánh mất quá lâu và vừa mang lại cảm giác mới lạ để họ có thể một lần lung lạc trên hành trình lẻ bóng. Rồi họ có thể đồng hành bên nhau hay không không quan trọng, quan trọng bằng một cách nào đó, họ xoa dịu những tổn thương cũ và biết cách hy vọng.

Thật tình thì Should we kiss first không phải bộ phim hay, vì nó mang câu chuyện tình cờ cố hữu, quá nhiều tình cờ thành ra không thật. Thêm nữa, phim tạo những tình huống hài không duyên dáng nên làm hụt rất nhiều cảm xúc, sự hài hước có thể làm nhẹ bầu không khí buồn nhưng không cần để kể một câu chuyện về những người trung niên đã “chán vui cười”. Nhưng bù lại, phim có sự nồng nàn là đặc sản của biên kịch Bae Yoo-mi, có những trường đoạn hồi tưởng quá khứ rất cảm xúc cùng với màu phim mờ phai pha chút cam nâu nhẹ trong nền trời màu xám đượm buồn gây thương nhớ, có hai diễn viên biết diễn Kam Woo-sung và Kim Sun-a, và một tấm poster đẹp.

Categories: Tản mạn phim | Bình luận về bài viết này

That day, on the beach 1983 – nhâm nhi những năm tháng đã qua…

Trong thứ ánh sáng trầm tư của một buổi chiều, trong vị đắng của tách cà phê nóng, từng mảnh ký ức xưa cũ thoáng trên đầu môi hai người phụ nữ. Những người đã đi qua thăng trầm của những năm tháng tuổi trẻ. Vui và buồn, tiếc và nhớ. Người đã từng vui tươi, rực rỡ như nắng mai, giờ nhẹ nhàng, chín chắn. Người đã từng dịu dàng, e ấp như nụ hoa nhỏ, giờ mạnh mẽ, kiên nghị.

13 năm, 13 năm đâu quá dài để viết lên một cuộc đời. Nhưng 13 năm không hề ngắn để dẫn những con người trẻ đi qua những đắng cay ngọt bùi. Đó là 13 năm Weiqing giấu đi ước mơ đời thường giản dị, ước mơ là một giáo viên ngày ngày trong tiếng nhạc và sống với người mình yêu để trở thành một Weiqing có tiếng tăm trong giới nhạc đàn. Đó là 13 năm Jiali đi ngang qua cuộc đời với mọi trải nghiệm đủ mùi vị

Bất giác có chút chạnh lòng, chút chạnh lòng của người chưa già để gọi là hồi tưởng lại cả một cuộc đời, nhưng cũng chẳng còn trẻ với dấu vết thời gian đọng lại nơi đáy mắt. Giống như rằng, người ngồi ở đó không phải là Jiali, không phải Weiqing và câu chuyện những ngày xưa cũ không phải là câu chuyện của họ mà đó là chính mình cùng bạn bè mình đang ngây người bên tách cà phê những buổi chiều nhạt nhòa nắng, nhìn nhau, kể cho nhau những câu chuyện ở dĩ vãng, ở những năm tháng không màu có nhau và xa nhau. Và dường như những ngây ngô đã qua, những niềm vui đã có, những nỗi buồn bước lạc, những biến cố xảy ra vẫn đang hiện hữu, khắc ghi trong từng ánh nhìn, từng cử chỉ, từng giọng nói.

Đôi khi, cái giá để “không còn ngây dại”, để mạnh mẽ, để biết những gì bản thân thật sự muốn thật sự rất đắt. Nó không chỉ là thời gian, là những ngày đẹp nhất thời tuổi trẻ, mà còn là những đau thương, mất mát, những vết xước còn mãi trong trái tim.
——–

Categories: Tản mạn phim | Bình luận về bài viết này

Where is the friend’s home? – hành trình của trái tim…

Where is the friend’s home? như một bản piano du dương ru mình một buổi trưa nắng vàng mơ màng.

Đó là hành trình của một quyển tập hay là hành trình của một trái tim? Anh bạn nhỏ Ahmed không ngại chạy đi chạy lại, băng qua vả một ngọn đồi, một khu rừng cây vắng người, rồi hỏi hết người này đến người kia, từ lớn tới nhỏ chỉ để trả lại cho bạn một quyển tập vì sợ người bạn sẽ không thể chép bài và bị thầy giáo đuổi ra khỏi lớp. Nghe cứ như là một câu chuyện tầm phào của con nít, nhưng ngẫm lại mới thấy, có câu chuyện nào là tầm phào đâu nhỉ, chỉ tại người ta lớn lên, ôm vào mình quá nhiều thứ, người ta cho rằng chuyện lớn, đáng làm phải là mấy chuyện gì ghê gớm lắm. Người ta quên đi mất thế giới trẻ em. Người lớn có mối bận tâm của người lớn, và trẻ em cũng vậy. Thành ra mình không muốn gọi Ahmed là cậu bé mà muốn gọi là anh bạn nhỏ, vì cứ nói tới bé là người ta nói “con nít thì biết gì”, dùng anh bạn nhỏ để biết là hành trình của Ahmed là một hành trình thật sự nghiêm túc của một suy nghĩ chín chắn và Ahmed đã thực hiện với toàn bộ sự quyết tâm, niềm hy vọng, niềm tin và đặc biệt là lòng nhân ái.

Where is the friend’s home? có ý niệm thật đơn giản nhưng cứ làm mình ngẫm nghĩ thật nhiều. Mình bị nhớ nhiều những cảnh Ahmed cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi hoặc 1 câu nói mà không có ai đoái hoài. Nó như một tiếng vọng rơi tõm vào trong hư vô vậy. Ngoài cái việc Ahmed bị người lớn ơ hờ vì bị cho là con nít thì mình cứ nghĩ về sự thờ ơ. Người ta có thể thờ ơ như thế ư, và cả vô tâm. Mà hình như mình cũng thế phải không? Cũng đã thờ ơ quá nhiều trong cuộc đời này. Một sự im lặng, một cái nhắm mắt làm ngơ, một sự không quan tâm… có lẽ cứ từng chút, từng chút một giết chết những tâm hồn. Tâm hồn của người đón nhận và cả chính tâm hồn mình. Thờ ơ thật đáng sợ.

Thông qua một câu chuyện rất nhỏ với ý niệm rất đơn giản, đạo diễn Abbas Kiarostami đã vẽ nên bức tranh xã hội tưởng ở đâu đó nhưng thật ra đang ở giữa mỗi người chúng ta. Nó không chỉ làm ta thêm yêu siết bao cuộc đời vì những điều tử tế nhỏ bé xinh đẹp vẫn còn thấp thoáng đâu đó, mà cũng làm ta thêm nhiều suy ngẫm vì những gì ta đã nghĩ, đã làm và những gì ta đang nghĩ và sẽ làm.

Thêm một điều nữa mình muốn nói là Where is the friend’s home? có hình ảnh đẹp, giản dị nhưng đầy cảm xúc. Đôi lúc chỉ chụp lại màn hình cũng vô tình có một khoảnh khắc đẹp (với riêng mình ^^) như mấy cái hình mình chụp lại bên dưới (nói đùa thôi chứ không có vô tình đâu, mà mình cố tình chụp mấy chỗ mình phải wow vì cảm xúc của khung hình mang lại. Hehe)

Categories: Phim Châu Á, Tản mạn phim | Bình luận về bài viết này

Và…

Mưa. Nàng trú vội dưới hàng hiên của một quán cà phê nhỏ. Mảng tường vàng úa, những cánh cửa gỗ cũ kỹ xiêu vẹo, hàng bông giấy ở trước. Tất cả như muốn tái hiện một điều gì đó thuộc về quá khứ để tạo điểm nhấn cho quán.

Nàng đứng mơ màng nhìn dòng người qua lại, áo mưa xanh đỏ, dù nhỏ dù to. Vội vã. Chợt trong không khí tỏa ra mùi cà phê xay thơm lừng kéo nàng về những ngày xưa. Về quán cà phê của nàng, đã từng là của nàng…

Đã bao lâu rồi, nàng cũng không nhớ rõ. Nàng chỉ biết vị đắng của tách cà phê đêm hôm ấy, tách cà phê mà nàng vẫn chê quá ngọt và nhạt nhẽo khiến nàng bừng tỉnh một cơn mê. Nàng đưa ra một quyết định. Nàng bắt đầu một hành trình.

Trời vẫn mưa không dứt. Những hàng nước theo mái hiên chảy xuống bắn lên chân nàng. Nàng vô thức lấy chiếc điện thoại, nhắn vội một tin nhắn. Rồi nàng mở cửa quán cà phê, bước vào.

Lướt qua mắt nàng là những bóng người chìm sâu trong thế giới của họ qua những màn hình vi tính. Một mùi âm ẩm hòa lẫn vào ánh đèn vàng vọt đong đưa. Nàng tiến lại quầy, nhìn vào tấm bảng nhỏ có ghi những thức uống. Những con chữ hiện lên nhưng dường như nàng chẳng đọc được gì. Rồi nàng gọi như một bản năng “một cà phê nhiều sữa, không đường, cho thêm nước sôi”.

Nàng chọn một góc bàn ngay cạnh cửa sổ, chìm vào thế giới riêng của nàng.

Tiếng đặt khay và mùi cà phê kéo nàng về thực tại. Bên cạnh ly cà phê là một mẩu giấy nhỏ. Nàng cầm lên, đọc hàng chữ quen thuộc “hôm nay trông em mệt mỏi quá”. Một điều gì đó dâng lên bên trong nàng, rồi vỡ òa. Nàng ngước mặt lên và thấy một nụ cười.

Chàng đứng đó, thật rõ ràng…

Tách cà phê nhiều sữa, không đường, cho thêm nước sôi sóng sánh. Vị ngọt lan tỏa trong không gian…

Categories: Nghìn lẻ... truyện siêu ngắn | Bình luận về bài viết này

Sông…

Mình đang ở trong những ngày dài lặng lẽ, dù vẫn phải làm nhiều thứ nhưng len lỏi vẫn là những giây phút thả dòng suy nghĩ đi đâu đó trong một thế giới riêng biệt. Dường như mình vẫn như ngày nào, hòa đồng mà tách biệt, thực tế nhưng đầy mơ màng.

Thế rồi bất chợt mình nhớ tiểu thuyết Sông của Nguyễn Ngọc Tư, một cuốn tiểu thuyết mình đọc vài tháng trước, một cuốn tiểu thuyết cũng thực thực mơ mơ.

Mình từng nói truyện của Nguyễn Ngọc Tư rất ngột ngạt. Chị viết về những mảnh đời gắn với miền sông nước, chị viết về nỗi buồn nhưng đó là những nỗi buồn mất niềm tin và hy vọng. Không phải vì truyện của chị thường có một cái kết không mấy vui, mà vì những nhân vật của chị ít tìm thấy lối thoát, họ quẩn quanh, họ lạc lõng, họ rơi tõm vào những khúc sông chảy mãi và “tan biến”. Là do mình chưa đủ hiểu Miền Tây, là do mình chưa thực sự đi vào tận cùng của những dòng sông hay những năm tháng có cơ hội sống ở đấy, mình chỉ là một bóng người lướt vội? Có lẽ. Hoặc do đôi lúc, cái mình tìm kiếm ở những câu chuyện là một điều gì đó đỡ mỏi mệt hơn, không phải để thay đổi những số phận mà để một ý niệm nào đó nảy sinh, ý niệm giúp cho nhân vật tìm thấy một lối thoát hoặc chí ít là một điều gì đó khác với cuộc sống hằng ngày của họ, dù nhỏ bé.

Một lần nữa, mình lại bị cuốn trôi theo Sông, thông qua hành trình của Ân, một chàng trai đầy tâm sự. Một hành trình dài, dọc bờ sông Di. Một hành trình đi ngang những mảnh đời bám víu, vạ vật theo những dòng chảy của sông Di. Và, không lối thoát.

Tại sao Ân quyết định đi? Vì Ân muốn chạy trốn những vấn đề trong cuộc sống, muốn quên đi Tú, muốn tìm kiếm những hình ảnh mờ ảo của những bóng người mất hút theo những dòng chảy của sông Di, muốn thực hiện một cuốn di khảo đặc biệt về một dòng sông đặc biệt… hay thực sự Ân đang muốn biến mất, muốn xóa sổ một cuộc đời đầy những sự chán chường. Ân có tất cả những gì người khác mơ ước, một gia đình, một công việc, một cuộc sống thú vị, một người yêu. Nhưng đó là Ân trong mắt mọi người, còn Ân, một Ân thực sự hiện ra theo từng dấu chân của anh dọc sông Di, đó là một Ân chực tan vỡ, một Ân đầy hoài nghi, một Ân đang dần khô héo vì thiếu mục đích, thiếu cả tình yêu, thứ duy nhất có thể níu kéo anh. Nên hành trình của Ân với mình như hành trình đi ngang chính nội tâm của anh. Những người đồng hành với anh như những gương mặt khác trong con người anh, những gương mặt anh ẩn giấu đâu đó không bao giờ biểu hiện. Và những mảnh đời anh đã đi qua, đã nhìn thấy giống như từng lăng kính mà anh nhìn cuộc đời, thực mà đầy mơ hồ, quen mà đầy kỳ lạ.

Đến cuối cùng, Ân thực sự biến mất vào những dòng chảy sông Di. Đó là một điều được dự báo trước, đó là điều Ân đã biết trước. Ngày ra đi anh đã không nghĩ sẽ quay lại, chuyến đi một chiều, đi mãi đi mãi. Vậy mà vẫn có gì đó làm mình nao nao, nao nao vì vỡ ra, Ân không có được điều gì từ sông Di, không có được gì qua hành trình nội tâm.

Sông vẫn chảy, đời vẫn trôi, người biến mất sẽ chẳng bao giờ quay lại. Ai cười, ai khóc, ai nhớ, ai quên hay rốt cuộc chẳng có gì tồn tại…

————-

Sông Di với mình không thực sự quá ấn tượng vì vẫn là những mảnh đời, dọc theo những dòng sông. Và buồn. Nhưng có một số điểm mới mẻ khi kết hợp nhiều yếu tố tâm linh, mơ hồ. Chỉ là Ân đang rơi tõm vào những mảnh đời khác dù anh là nhân vật chính, mình nghĩ nên để Ân rõ ràng hơn thì sự biến chuyển tâm lý sẽ hợp lý và thuyết phục hơn.

Categories: Sách | 2 bình luận

“Tôi” đi thi ielts…

Mình đặt cái tựa là “tôi” nhưng xin phép được xưng bằng mình cho nó gần gũi

Sáng nay mình vừa nhận được kết quả thi ielts. Và đúng như mình đã dự đoán, kết quả không được nhưng mong đợi, tuy nhiên cũng khá ổn so với khả năng của mình. Vậy là xong một quá trình, một khoảng thời gian không dài nhưng không hề ngắn. Tất nhiên, đây chưa phải là điểm cuối, mà chỉ là điểm kết của hành trình đầu tiên. Bởi vì để được như mình kỳ vọng, mình vẫn còn một chặng đường  phía trước để tiếp tục.

Ok, mình sẽ kể lại cái quá trình đi thi ielts của mình, không phải để chia sẻ kinh nghiệm hay gì lớn lao đâu, đơn giản lưu lại chút ít kỉ niệm để thi thoảng nhìn lại nhận ra được mình cũng có những lúc nhiệt tình như thế.

Trước hết, mình phải thành thực rằng dù trước đây mình có nghĩ đến các kì thi tiếng anh quốc tế, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở suy nghĩ, mình chưa hề có hành động nào để thực hiện. Và rồi, năm ngoái, khi mình đang chơ vơ giữa rất nhiều dự định, mình nhận ra ielts như là một trong những chìa khóa giúp mình tự tin hơn để tiếp tục bước tới. Thế là mình bắt đầu hành trình ielts.

Để có thể hiểu hơn về “trình tiếng Anh” của mình, mình xin được tóm tắt cái nền của mình trước. Những gì mình có được khi bắt đầu hành trình ielts là kiến thức ngữ  pháp cơ bản cũng tạm gọi là khá vững mà mình góp nhặt từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, thêm vào đó là “khả năng” nói bất chấp đúng hay sai, nói vô cùng tự tin. Tất nhiên nhiêu đây thì không đủ cho ielts nhưng nó giúp mình  có cái nhìn tích cực hơn khi bắt đầu. Vì chí ít mình cũng có chút vốn liếng nào đó lận lưng. Chứ thật ra thì mình không hề vững kỹ năng nào trong 4 kỹ năng Listening, Reading, Writing và Speaking cả.

Tiếp theo, phải gọi là cực kỳ may mắn khi mình gặp được sư phụ. May mắn không phải vì mình được học thầy giỏi hay nổi tiếng gì, mà may mắn vì mình gặp được một sư phụ nói thật, không hướng mình đến những mục tiêu xa vời và phi thực tế “Trước khi hay thì phải đúng, trước khi đến với những kết quả cao phải chinh phục những mức vừa tầm với bản thân”. Hơn nữa, sư phụ mình cũng chia sẻ thật với nhóm ielts bọn mình là thầy sẽ tập trung nhiều vào Reading và Writing vì đây là hai kỹ năng có thể học và cải thiện, riêng Listening và Speaking đòi hỏi sự nỗ lực từ mỗi cá nhân. Rõ ràng, điều này hoàn toàn đúng vì thật ra hầu như các bạn xuất thân dân tỉnh lẻ như mình bị ảnh hưởng lớn bởi những năm tháng học tiếng Anh không chuẩn trên ghế nhà trường, thành ra kỹ năng Listening và Speaking bị đi vào “lối mòn” rất nhiều. Nên ngoài những giờ Listening và Speaking trên lớp, đòi hỏi thời gian đầu tư ở nhà từ mỗi cá nhân.

Một số phương châm trong lớp ielts của mình (đặc biệt cho phần Writing và Speaking):

  1. Đơn giản
  2. Cực kỳ đơn giản
  3. Nếu đang mắc kẹt thì nhìn lại điều 1 và 2

Sự thực thì 2 từ “đơn giản” là hai từ mình ít được nghe nhất khi ai đó đề cập đến ielts, nhất là phần Writing và Speaking. Hầu như mọi người đều nói, thi ielts phải dùng từ phức tạp, từ lạ hiếm gặp, phải dùng nhiều thành ngữ, phải viết nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau… Nên khi mình tham gia lớp ielts, mình giống như “cá gặp nước” vậy, vì mình vốn không biết nhiều từ vựng lạ, cũng không giỏi về thành ngữ hay những cụm từ độc đáo, cái mình có chỉ là chút ngữ pháp và những từ thông dụng. Tất nhiên, mình cũng có cố gắng nạp thêm những gì mình còn hạn chế, nhưng như đã nói, mục tiêu ban đầu của mình không phải những điểm số quá cao, thành ra điều quan trọng của mình trong quá trình ôn luyện ielts là dùng nhuần nhuyễn những gì mình biết, không để mắc những lỗi sai đáng tiếc, viết đúng, nói đúng trước. Nhờ phương châm khá “đơn giản” này mà mình nắm vững hầu như các chiến lược Writing và Speaking ở giai đoạn đầu của hành trình, giai đoạn về sau chủ yếu là mình luyện viết khi gặp những dạng đề khác nhau, để không những hoàn thành đúng thời gian quy định mà còn đáp ứng được những yêu cầu cơ bản và có được kết quả như mình mong đợi. Mặc dù kết quả thi Writing và Speaking khiến mình thất vọng về bản thân một tí vì đây là hai kỹ năng mình tự tin nhất, nhưng nhìn chung, mình đã làm được hết như những gì mình đã luyện tập.

Mình gặp không ít khó khăn khi ôn luyện Reading. Sư phụ mình có chia sẻ một số kỹ thuật Reading như được lướt, đọc quét, tìm từ khóa… Tuy nhiên, sư phụ cũng có đề cập, kỹ thuật chỉ đảm bảo phần nào thôi, phần còn lại là tùy vào từ vựng của mỗi cá nhân, vì dù gì Reading cũng là kỹ năng đọc hiểu. Mặc dù mình hay đọc sách, nhưng với vốn liếng từ vựng không phong phú, mình khá khó khăn khi hoàn thành 3 bài thi trong thời gian một giờ đồng hồ. Vì vậy mục tiêu của mình cho phần này chỉ là bình tĩnh làm hết mức có thể, ráng luyện tập có canh thời gian để gò mình trong một giờ đồng hồ. Và thật bất ngờ, công sức mình bỏ ra được đền đáp vì kết quả Reading cao hơn mình mong đợi. Ok, nó chả là bao đâu nhưng nó cao hơn thành tích bình thường của mình ở kỹ năng này.

Với kỹ năng Listening, mình cố gắng tập trung ôn luyện phần 1 và 2 vì đây là 2 phần dễ nhất và mình có khả năng làm tốt nhất. Trong quá trình luyện tập, mình nhận ra rằng, Listening dù không dễ nhưng không khó để có được số điểm kha khá. Mình khá hài lòng với điểm thi Listening của mình, với một đứa luôn nói không nghe được gì, giờ mình có thể đạt được 50% bài nghe. Điều này cũng hứa hẹn sẽ được cải thiện trong tương lai.

Thời điểm mình ôn luyện và thi ielts cũng lại là một điều đáng nhớ. Đầu tiên, mình nhận được một công việc mới trong quá trình ôn, thành ra đi làm không tập trung hết mình cho ielts nhưng bù lại mình sử dụng tiếng Anh tại nơi mình làm việc hầu như mỗi ngày. Tiếp theo, thời điểm mình ôn và thi cũng là lúc đại dịch toàn cầu diễn ra, lớp mình bị học online một lần, ngày thi dự định phải bị dời lại mấy tháng. Cuối cùng, ngày đi đi mình có bị cảm nhẹ do thời gian ngủ không đủ, cứ lo sẽ không được vào phòng thi, nhưng may là mọi việc suông sẻ.

Và giờ mình tiếp tục chặng đường mới để đạt bằng được mục tiêu của mình. Mình còn nhớ khi mình nói mình sẽ thi ielts, bạn bè của mình ai cũng hỏi mình một câu hỏi “học và thi làm gì? Để đi du học, hay để làm giáo viên…” mình chỉ trả lời đơn giản rằng “để tự tin hơn” và quả thực ielts khiến mình tự tin hơn rất nhiều. Mình cũng rất tậng hưởng quá trình ôn luyện, đi thi và kết quả nhận được. Mình đã rất vui trên hành trình đó, mình nhận ra được “ồ, mình vẫn còn đủ nhiệt tình để làm gì đó mới mẻ”. Nên điều cuối cũng mình muốn nói:

Các bạn trẻ: dành thời gian để học ngoại ngữ, không phải để ra trường, để tìm việc, mà thật sự đây là một kỹ năng cực kỳ cần thiết cho cuộc sống sau này.

Các bạn không còn trẻ như mình: không dễ dàng đâu, nhưng mà chả có gì phải lo, cứ tiến tới thôi, đừng nghĩ đến những điều gì quá cao siêu, lựa chọn những mức điểm vừa tầm mà triển thôi

À,còn một điều nữa, đừng bị phân tâm vào những mẩu quảng cáo đạt điểm cao ielts trong thời gian ngắn của mấy trung tâm. Tiếng Anh không phải là kiểu mấy công thức a+b=c, nó là những tích lũy trong quá trình dài, tất nhiên, ai có nền tảng tốt thì đạt kết quả cao hơn và nhanh hơn, ai có nền tảng chưa vững thì lâu hơn và kết quả thấp hơn một tẹo. Nhưng chắc chắn nó không phải “truyện ngắn” vài ngày, dăm ba tháng…

Categories: Vụn vặt | Bình luận về bài viết này

Tình…

25311028_10156128813494155_4746317640977264474_o

Tình như thoáng bay mà lòng thì chẳng đổi thay. Liệu ai sẽ chờ ai, ai sẽ nhớ về ai. 8 năm không quá dài, nhưng không hề ngắn. Chừng ấy thời gian có đáng để tìm lại một ánh nhìn đã bị lạc mất, có đáng để nhìn lại một nụ cười dần nhạt đi dưới những tầng kí ức.

 

Hình như rằng, đôi lúc chẳng thể quá rõ ràng, đáng hay không không còn là thứ mà con tim có thể chấp chứa, vì nó đã lấp quá đầy tình yêu, đầy đến nỗi nó có thể tiếp tục đập và chờ đợi. Thời gian đến một lúc nào đó cũng chỉ mang tính tương đối, một phút, một ngày, một năm… hay mười năm cũng chỉ là một con số. Con tim có thể đập thêm hàng ngàn nhịp, có già cỗi đi cũng không sao, miễn nó biết tình yêu vẫn hiện diện trong mỗi lần đập.

 

Hy vọng mang lại niềm tin, mà cũng có thể niềm tin mang lại hy vọng. Hoặc tình yêu mới là thứ gầy nên hy vọng và niềm tin. Có lẽ chỉ cần sống và yêu thật tâm, rồi những con tim sẽ tìm thấy nhịp đập chung.

 

8 Nen goshi no hanayome không quá đặc biệt nhưng thật xao xuyến. Đủ để thổn thức, để nhớ, để biết rằng có những điều xinh đẹp vốn chẳng bao giờ mất đi.

Categories: Tản mạn phim | Bình luận về bài viết này

Chuyện của một cái Chai

Đó là một ngày hạnh phúc của Chai nhựa. Ngày mà Chai nhựa được bơm đầy nước, đóng nắp và được đưa về cửa hàng. Chai nhựa được đưa về một siêu thị nhỏ tít ngoài Đảo.

Từ đó, Chai nhựa cứ tự ngắm mình trong những chiếc gương trong cửa hàng xinh đẹp và cảm thấy tự hào vì cuối cùng nó cũng nằm yên vị trên một gian hàng sạch sẽ, sáng bóng. Chốc chốc nó nhìn qua nhìn lại những người bạn xung quanh. Những chai nước đủ màu đang bày ra để chờ được chọn.

Thế rồi một ngày nọ, một bạn trẻ với gương mặt sáng và cách ăn mặc thu hút chọn uống thứ nước chứa bên trong Chai nhựa nên đã mua. Chai nhựa thầm nghĩ “thế là mình sắp kết thúc vòng đời này để chuẩn bị cho vòng đời kế tiếp, rồi mai mình sẽ được mang đến trung tâm tái chế, rồi mình sẽ có hình dáng mới, chứa đựng loại nước mới”. Chai nhựa cứ thế chìm trong suy nghĩ và miên man mơ về những ngày mai.

Bạn trẻ ra khỏi cửa hàng, mở nắp và uống nước. Khi xe đã vãng, Bạn trẻ vội băng qua đường. Và thình lình Bạn vung tay ném Chai nhựa vừa uống xuống. Chai nhựa nhìn theo bóng lưng của Bạn trẻ, một cảm xúc buồn dâng trào bên trong nó.

Chai nhựa rơi xuống, dòng xe tấp nập qua lại hết chiếc này đến chiếc khác cán qua cơ thể nó. Giờ đây, nó đã không còn là Chai nhựa đầy đặn xinh đẹp trong cửa hàng. Cơ thể Chai nhựa trở nên méo mó, dơ bẩn.

Chai nhựa cứ thế lăn lóc để rồi mắc kẹt tại một hốc tường cũ. Thế giới xung quanh Chai nhựa giờ chỉ còn là những tiếng ồn, những vũng nước bẩn, đen đúa.

Một buổi sáng, lũ nhóc ở gần đó thi nhau chạy ra ngoài cảng. Một đứa nhìn thấy Chai nhựa, tiện chân đá một cái. Thế rồi hết đứa này đến đứa khác thay nhau đá. Và. Tõm. Chai nhựa rơi xuống biển.

Dòng nước trong xanh nhấp nhô đưa Chai nhựa đi xa thật xa. Giờ đây, trong mắt của Chai nhựa chỉ còn màu xanh của Trời và Biển. Chai nhựa nghĩ “liệu là…”

Nhiều năm sau, thật nhiều năm sau, Chai nhựa vẫn lênh đênh trên biển. Và xung quanh nó nhấp nhô những người bạn, người anh người chị, những vỏ chai nhựa cũng đang trôi dạt theo những cơn sóng. Biển vẫn xanh nhưng đã không còn vẹn nguyên. Vậy là chẳng có hai chữ “liệu là”, chẳng có hy vọng, chẳng có những vòng đời tiếp theo, chẳng có gì nữa cả. Chỉ còn lại đó thế giới đang dần tối đi, đen bóng, đặc quánh…

Categories: Nghìn lẻ... truyện siêu ngắn | Bình luận về bài viết này

Sóng và Đá…

pedra-pixabay

Bờ biển trải dài như đến vô tận. Từng đợt sóng vỗ bờ đều đều, đều đều. Những khối đá to bản nằm yên ắng ở một góc nhỏ. Tất cả vẽ nên một bức tranh yên bình. Mọi ngày cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng. Bỗng một hôm, Sóng nói nhỏ với Đá:

Đá ơi, tớ thật ganh tị với cậu. Cậu cứ mãi ở yên một chỗ, an nhiên ngày qua ngày. Còn tớ thì không tự làm chủ được bản thân. Ngày nào cũng vỗ bờ hàng ti tỉ lần, rồi cứ bị cuốn trôi xa mãi, tới nơi bao la, chỉ có trời và biển, hoặc giả một vài cái thuyền đánh cá. Đã thế, còn bị Biển đưa đến nhiều nơi xa lạ, chỗ thì giá lạnh, chỗ thì nóng bức… Chưa hết đâu, tớ còn bị gió thay đổi hình thù, có hôm gió nhẹ đẩy tớ đi dịu dàng, có hôm gió to, xô tớ vào bờ muốn ngộp thở… “

Đá cứ thế, lặng yên nghe câu chuyện Sóng kể. Rồi Đá ngẫm nghĩ và nói:

Thật ra, tớ mới là người ganh tị với cậu này. Cậu được đi đến nhiều nơi, biết nhiều, nghe nhiều câu chuyện mới lạ. Lại còn thay đổi hình dáng theo thời tiết. Rồi còn là nguồn cảm hứng của thơ ca. Còn tớ, chả đi đâu được, cả đời chỉ ở một nơi, hứng nắng, đội mưa. Nhìn tháng năm trôi qua trong sự chán trường”

Thế rồi cả SóngĐá trầm ngâm. Bất chợt, Sóng nói với Đá:

“Tớ có một ý thế này, ngày mai, cậu sẽ trở thành tớ và tớ sẽ trở thành cậu. Vậy thì chúng ta sẽ được sống như mình mong muốn”

Đá nghe thế thì vui lắm, cuối cùng thì nó cũng không còn là một khối đá muôn đời chỉ ở một chỗ. Cuối cùng thì nó cũng được nhìn ngắm thế giới rộng lớn ở ngoài kia. Nó đồng ý với Sóng.

Thế rồi, từ đó, Đá trở thành SóngSóng trở thành Đá. Chúng đã sống cuộc sống của đối phương, một cuộc sống chúng hằng ao ước. Chúng reo ca, chúng hân hoan ngày này qua tháng nọ. Đến một ngày kia, Đá – Lúc này đang là Sóng mới nói với Sóng  – Đang trong hình thù khối đá:

Sóng ơi, tớ nhớ cuộc sống trước kia quá. Giờ tớ được đi nhiều, được thay đổi hình dáng, được nghe những câu chuyện muôn đời của Đại dương, nhưng tớ mỏi mệt. Tớ nhớ chỗ nằm mà tớ từng chán ghét, tớ nhớ những cơn mưa, tia nắng, tớ nhớ nhưng đôi chân của con người vẫn đặt lên người tớ. Tớ nhớ những ngày trò chuyện với cây cỏ chỗ tớ nằm. Tớ nhớ cả việc háo hức chờ cậu vỗ vào bờ và hỏi cậu những điều mới lạ, nghe cậu hát, rồi nói lời tạm biệt với cậu khi cậu bị cuốn đi xa”

Sóng lúc này cũng trầm ngâm. Nó cũng nhớ cuộc sống nó từng sống, nhớ những Đại dương bao la, những cánh chim trời, những chiếc thuyền to nhỏ, những miền đất mới lạ, những cơn gió lớn bé. Nó cũng nhớ khúc hát mà nó cất lên hàng ti tỉ lần trong ngày. Nhớ cả cảm giác mong mỏi được về lại chốn cũ, về với người bạn Đá nằm yên ắng luôn luôn đón nhận nó, nghe nó kể chuyện và không bao giờ quên nói với nó lời tạm biệt.

SóngĐá đêu im lặng, không biết tự bao giờ, chúng đã đánh mất bản thân. Chúng mãi ước vọng cuộc đời của kẻ khác mà quên đi niềm những niềm vui chúng đã có và đang có. Chúng có những tháng ngày không vui, có những điều không bằng lòng, nhưng chúng được là chính mình, được sống một cuộc đời của chính mình.

Sóng thều thào với Đá: “Đá ơi, ngày mai chúng ta trở về như cũ nhé. Tớ sẽ lại là Sóng, sẽ lại vỗ bờ và cất lên tiếng hát, sẽ lại đi đến mọi chân trời, sẽ lại trông ngóng để được về gặp cậu. Còn cậu sẽ lại là Đá, sẽ yên bình sống từng ngày từng ngày dịu nhẹ và an lành”

Đá cười và khẽ reo vui.

Thế là, Sóng lại là SóngĐá lại là Đá. Cuộc sống của chúng có niềm vui, cũng không thiếu nỗi buồn, có những thứ đáng trân trọng, cũng có không ít gánh nặng và nhiều hạn chế. Nhưng chúng biết hài lòng, biết cười, và biết sống là chính bản thân.

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Nghìn lẻ... truyện siêu ngắn | Bình luận về bài viết này

Gukoroku – Mênh mang lòng người

gukoroku-poster

Gukoroku là một phim hình sự tâm lý. Mà trong đó tất cả nhân vật xoay quanh một vụ án giết người dang dở, dang dở vì chưa tìm ra thủ phạm, dang dở vì người ta không hiểu tại sao lại xảy ra.

Câu chuyện bên lề duy nhất chính là cuộc đời của hai anh em Tanaka. Một phóng viên đi tìm sự thật và một người mẹ trẻ bị bắt vì bỏ bê con cái. Và phim đã dẫn dắt người xem vào hành trình đi tìm lời giải cho vụ án qua góc nhìn của người ngoài cuộc, góc nhìn của Tanaka.

Tuy nhiên, chân tướng của vụ án dần không còn quan trọng, khi mà câu hỏi “ai là hung thủ” mờ nhoè đi, bởi thứ thật sự hằn sâu vào tâm trí của mỗi người chính là “thứ thuốc độc” nhả ra từ mênh mang lòng người. Dường như ai cũng phủ lên bản thân một lớp vỏ đẹp đẽ và tin tưởng đó thực sự là bản ngã của chính mình, nhưng thứ hiện lên lại là sự đố kị, ham muốn, sân si, dục vọng… tạo thành khứ khát khao vươn tới những mục tiêu hư ảo. Để rồi ai cũng bị cuồng chân vào vòng xoáy của danh vọng, chấp nhận tiến sâu vào cuộc chơi “tranh đoạt”, không tiếc hy sinh người khác, có lúc chẳng ngần ngại hy sinh chính bản thân và xem chuyện đó như một lẽ hiển nhiên, một thú tiêu khiển. Chẳng có ai là người tốt, chẳng có câu chuyện nào thực sự là sự thật, chẳng có sự hoàn hảo bóng bẩy. Chỉ có những con người thích nghi, sinh tồn và tiến tới.

Và khi vẫn còn “lang thang” trong hỗn mang lòng người đó, Gukoroku giáng cú tát đau đớn bằng chính đôi tay của những người ngoài cuộc. Thì ra, chẳng có ai là người bên lề ở xã hội đầy dục vọng này. Chỉ có điều họ mạnh mẽ hơn khi không núp bóng dưới danh nghĩa “lòng người” để “nhả độc”, để phán xét, để hả hê và nhếch mép cười. Họ, một phóng viên lạnh lùng, biết dùng thủ đoạn để tự bảo vệ, biết dùng vũ lực để tự che dấu, và một cô gái trẻ dám giáng đòn cắt đứt đi thứ ước vọng đẹp cũng như cơn ác mộng kinh hoàng. Họ không phải người tốt, nhưng chí ít ở một lúc nào đó họ thực sự là chính bản thân với những ước mơ đơn thuần. Chỉ tiếc họ không được ưu ái trao cho thứ cơ hội để thực sự là những người ngoài cuộc. Chỉ tiếc, họ cũng không thể tự bước qua được nỗi ám ảnh mang tên “hoàn cảnh cuộc đời”.

Gukoroku như một bản hợp âm vang lên bao trùm lấy những con người lạnh lùng, những tiếng vọng mỉa mai, những nụ cười khinh bỉ, những bàn tay lần mò bóp nghẹn… ở đó không có ai thực sự đang sống vì thứ không khí u ám mãi đeo bám, len lỏi vào từng thớ thịt và mạch máu. Ở đó, nếu có còn chắc cũng chỉ là những “tên nô lệ” của dục vọng, đến cả khóc và cười cũng không biết cách làm cho đúng nghĩa.

 

 

 

Categories: Tản mạn phim | Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.